Chị
gọi điện cho tôi bảo : Em đến chở chị về nhà em đi.
Vội
vã thu xếp vệ sinh trong nhà vì hai mẹ con chuyên đi chơi, không chịu ở nhà để
quét dọn. Cũng vừa từ phi trường về. Ông anh quên xem ngày về nên đáng lẽ về Mỹ
ngày hôm qua mà ông tưởng hôm nay nên phải chờ đến khuya mới có máy bay. Trể
máy bay vì không chịu xem ngày tháng. Thế là bà chị dâu giận. Con trai về
Saigon cưới vợ. Cả nhà đều về VN để dự đám cưới. hai cặp vợ chồng, anh cả và em
gái đã đi rồi. Chỉ còn ông bà và 2 vợ chồng thằng con vừa mới cưới.
Lỗi
tại ông không xem kỷ ngày về nên bà vợ càu nhào quá, vừa tốn tiền , vừa trể nải
công việc ở nhà bên Mỹ, trể ngày đi làm, thất hẹn với con gái (vừa ở VN về, vợ
chồng con gái phải đi công tác nên nhờ bố
coi sóc hai cháu, chỉ đưa cháu đi học thôi vì bố đã nghỉ hưu). Thế là ông anh
mình chịu trận, không biết phải xin lỗi ai …”lỗi tại tôi mọi đàng…”
Bà
chị dâu không ngồi được phía sau xe máy. Chiếc xe máy cà tàng. Gởi tại trường
đang làm việc để đi taxi về với bà ấy. Ngồi kể lể đại ý :
Vì
là người của hai miến khác nhau, bà ấy người Huế với những bà con, họ hàng vọng
tộc nên trên dưới theo tôn ti, không dám bỏ kỷ cương, gọi tất cả mọi người là
anh, là chị, là cậu, là mợ,…lịch sự tối đa; còn ông anh mình người miền Nam ai
cũng thằng, cũng con…dù rằng không có ác ý gì, nhưng, với gia tộc của họ nghe
chói tai…
Chị
ấy lúc nào cũng làu bàu về việc này nên ông ấy muốn bỏ nhà đi, chỉ muốn ở trong
chùa tu hành. Bà chị không hiểu ý, phản đối, ông anh càng chán thứ kỷ cương đó
nên phản ứng mạnh hơn.
Từ
đó chị ấy phán quyết cho các con không được lấy người ở giai cấp thấp hơn ( ngồi
nghe mà buồn cười, chị ấy đang nói chuyện với em chồng, nhưng cũng chẳng nói gì
vì mình cũng chán ngấy…họ hang đây)
Chị
ấy đã từng khóc sướt mướt trên xe cả đoạn đường trên 200km mà ông anh cũng
không lay chuyển gì. Dứt khoác không sửa đổi quan điểm, cách sống (trời, sống
không hạnh phúc thế thì sống làm gì. Già rồi phải tự tạo hạnh phúc chứ)
Có
nghĩa là chị ấy càng mạ lỵ gia đình chồng thì anh ấy càng tỏ ra chai lỳ, sơ cứng,
càng muốn vào chùa tu, càng muốn sống khác với chị ấy…
Đó
là về quan điểm sống
Về
con cái, chị ấy là người làm khổ con trai vì “môn đăng hộ đối”, thằng con (về
VN cưới vợ hôm nay), đã 40 tuổi, chán nản mẹ mình, sống riêng ở một tiểu bang
khác, lập nhà riêng, sống cho thoải mái…
Có
lẽ sự xung đột của 2 vợ chồng ông anh làm chúng nó cũng chán. Về VN chúng nó
cùng đi chơi với nhau, không rủ bố mẹ cùng đi.
Về
việc em trai của chị ấy được chị ấy bảo lãnh qua Mỹ, ông anh không đồng ý>
Đuổi ngay lập tức sau khi cho ở chung 3 tháng (chẳng biết ông ấy nghĩ gì !!!),
nhưng có một lý do là nhà của ông ấy chưa trả nợ xong, ông ấy đòi người này cho
mượn tiền, nhưng chị dâu không đồng ý, thế là theo kiểu Mỹ…đuổi đi. (chán ông
anh này thật)
Gia
đình người em này cũng có thời gian sống khổ, nhưng sau 5 năm đã có cuộc sống ổn
định, con cái học hành cũng được, chỉ cần vài năm nữa , đời sống sẽ khá hơn…
Chi
dâu than vản về sự đối xử không lịch sự của ông anh. Ngồi nghe buồn cười. Hỏi;
THẾ
NGÀY TRƯỚC, CHỊ CŨNG BIẾT GIA ĐÌNH ANH ẤY NHƯ THẾ, TẠI SAO CHỊ YÊU VÀ CHÍNH GIA
ĐÌNH CHỊ THÚC GIỤC BÊN ĐÂY CƯỚI KIA MÀ !!!
Chị
không nghĩ, khi ở VN anh ấy cũng có chức phận, tự nhiên qua mỹ, rửa chén làm
công nhân, nên bị mặc cảm, không hài lòng bản thân, ở tại nhà em anh ấy đã chép
miệng: qua Mỹ chi chho lỡ thầy lỡ thợ…Tâm lý là như thế, chị phải cảm thong,
cái kiểu anh ấy thích “vun tay” để người khác khen tặng. ( chị dâu bảo có lần
anh ấy tình nguyện cúng chùa 500USD trong khi con gái không có tiền đóng tiền học,
chỉ để được khen) Anh ấy đòi đổi xe, mu axe trang bị giống như một căn nhà để
đi đây đi đó cho vui.
Anh
ấy sống và nói với các em các cháu của anh ấy cũng thế. Cũng cộc lốc, thô tục,
cũng con này, thằng kia,…chớ có hơn gì ai. Chúng tôi cùng đi với anh chị để người
ngoài không nhìn vào thấy gia đình chia rẻ, chớ trong lòng cũng không vui,
nhưng anh ấy là anh cả kia mà…Dù chán thế nào cũng ráng chịu đựng. Nếu anh ấy về
VN chúng tôi không thăm hỏi thì anh ấy sẽ cho là chúng tôi không hiểu biết,
không có tình thân an hem. Nếu chúng tôi thăm hỏi thì bảo chúng tôi muốn lợi dụng
gì đó, chán lắm. Anh ấy cũng thích mắng tưới tát vào mặt chúng tôi, mặc dù tôi
cũng có địa vị trong xã hội. Thế đấy, tại tính nết anh ấy thế. Để tôi kể cho chị
nghe một câu chuyện mà tôi nhớ mãi. Hồi anh ấy còn đi học, có một ngày, hình
như anh ấy mời các bạn của anh ấy đải tiệc gì đó tại nhà. Mẹ tôi đã bỏ cả ngày
để làm thức ăn cho các bạn của anh ấy, đến khi tiệc tàn, những bạn của anh ấy
đòi chào má tôi trước khi về, anh ấy xua tay bảo thôi khỏi. bà má khóc ngất lên
: nó khinh tao không đáng làm má nó !!!
Thế
đấy. bạn bè tôi, bạn bè các chị tôi đến nhà, chào anh ấy, anh ấy không thèm
chào lại…Từ xưa anh ấy đã như thế rồi…Bây giờ về quê, anh ấy thích chào ai thì
chào, không thì thôi, chẳng cần lịch sự , xã giao gì hết. Mặc người khác nghĩ
gì cũng được…Anh ấy tự sống, không lịch sự ngoài mặt cũng như trong lòng…
Nói
gì, giận gì cho mệt mỏi.
Bây
giờ có ba thái độ: hoặc chị về ly dị sống như tôi cho khỏe. Hoặc chị sống ly
thân như kiểu ở chung cư. Hoặc chị chấp nhận anh ấy, cảm thông với anh ấy để hạnh
phúc cuối đời. thế thôi. Đừng càu nhào nhau. Đừng quát mắng giận hờn nhau…Hãy để
anh ấy muốn làm gì thì làm…Tự do. Chị cũng lo cho chị thoải mái đầu óc, không
buồn phiền…
Hãy
coi việc trể chuyến bay này như một chuyện vui. Nếu không, làm gì có việc chị
ngồi thoải mái nói chuyện như thế này. Trút ra hết để đở ấm ức trong lòng. Cảm
thông nhau hơn hay không ? Không biết. Nhưng giải tỏa ấm ức trong lòng.
Một
đôi khi tôi cũng thích sống tự do một mình. Anh ấy cũng thế. Anh ấy cũng thích
sống tự do một mình, một đôi khi
Khộng
biết cuộc trò chuyện này tác dụng như thế nào, nhưng ông Anh hai năm nay không
thèm hỏi thăm các em gái ở VN. Kể cả việc cúng giổ ông Bố. Thôi kệ, có lẽ bà chị
dâu nhân đó đay nghiến ông ấy nhiều hơn nếu bà ấy hiểu lệch lạc những lời
khuyên.