Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Của César trả về cho César

Khi Thượng Đế nhìn lại thế giới mà mình đã tạo ra Ngài phân vân không biết tại sao nó không giống như mình mong muốn. Những con người nguyên thuỷ đơn sơ thuần phát lúc ban đầu đâu rồi.?.Bây giờ chỉ còn các loại người... tùm lum, giết nhau, hảm hại nhau, ăn bẩn,...Nếu phải dùng những tỉnh từ để tả các loại người đó thì...dài hàng ngàn trang giấy,  Thượng Đế không dám nghĩ đến nữa. Nếu giả sử, loài người đề nghị Ngài nên trực tiếp cai quản cái trần gian...điên loạn mà Ngài đã sáng lập. Không biết Ngài sẽ làm sao ?
( Nói cho vui thế thôi, ai mà thèm trả cái trần gian này cho Thượng Đế !!!! Thượng Đế lạng quạng xuống trần gian thử đi. Đập chết liền !!!!)

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

HỘI THẢO VỀ CÁI TÊN NGUYỄN THỊ MAI

Khi cái tên NGUYỄN THỊ MAI được đăng quang hoa hậu hay Tổng Thống , có một nhóm người tổ chức cuộc hội thảo về cái tên MAI đẹp đẻ quyền uy này.
Họ mở hội thảo ,mời những người bên ngoài với các địa vị cao cấp, với những mảnh bằng GS.TS.VS cùng mình , những học giả Âu Mỹ, để bàn về cái tên MAI có ý nghĩa gì?
Ừ, Nguyễn là họ, thị để chỉ giống cái, đúng rồi. Thế còn MAI, MAI là hoa MAI ( ông bố đặt tên con vì thích hoa MAI, vì thích mùa xuân, vì là người miền nam ), hay MAI là ban MAI ( cô con gái này được sinh vào buổi sáng ), hay MAI là may mắn ( vì cái ông viết khai sinh thích đổi chữ y=i )... Những người sanh sau, đẻ muộn tự do bình luận tán dương cái chữ tên MAI kia.và còn nghiên cứu nó tên tiếng Anh nghĩa như thế nào? Lật những từ điển dày cộm ra để tra chữ MAI ...Trong buổi hội thảo còn có một GS chửi đồ mấy thằng ngu dốt, tiếng Anh chữ MAI là nghĩa như thế này thế kia mới đúng. Tụi mày không học hành gì cả nên không biết tiếng Anh.v.v...
Những người ngoài rống cổ, rộng họng khi diễn giải về cái tên NGUYỄN THỊ MAI .Trong khi bố mẹ cô MAI ngồi nhà coi TV trực tiếp buổi hội thảo , vì không được phép tham gia .

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

KẾT QUẢ CỦA NỀN GIÁO DỤC NAM TÍNH

Thanh ngạc nhiên khi các bà mẹ kêu cho con trai học mẫu giáo sẽ bị...chuyển giới tính vì cả ngày chỉ học múa (ỏng ẹo), hát ( giọng trầm bổng ) giống con gái, các đồ chơi phần lớn là của con gái ...nhất là bảo mẫu, người dạy mẫu giáo đều là các cô.Ít có giống đực nào chịu đi học trường Sư phạm mâm non.
Thế mà, theo ý của Thanh, chương trình giáo dục từ tiểu học đến đại học ( tức gần 20 năm kế tiếp )đều dạy và đào tạo cho ...nam giới.
Này nhé, văn chương, toán, lý, hoá, giáo dục thể chất....tùm lum chỉ hướng dẫn trẻ con phải có nghị lực, tranh dấu để chiến thắng, vươn lên, sống bằng lý trí.Tình cảm nhiều quá thành nhu nhược. Cư xử với nhau bằng lý nhiều hơn bằng tình... Toán học, luật học , vật lý, đều giải thích một cách duy lý...Chưa một chương trinh nào dạy biểu lộ tình cảm dịu dàng, thuỳ mị, ...của nữ tính. Chỉ dạy phải cố gắng vươn lên, vươn lên,...Quá tốt.Một chương trình giáo dục thuần lý và căn bản là phát triển ....nam tính.
Khi đọc sách Không theo lối mòn ( tức là dạy phải biết sáng tạo )của Joachim de Posada & Ellen Singer, có những câu hỏi như :

  • BẠN CẦN THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ ?
  • ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA BẠN LÀ GÌ ?
  • CÁC MỤC TIÊU CHÍNH TRONG ĐỜI CỦA BẠN LÀ GÌ ?
  • KẾ HOẠCH CỦA BẠN LÀ GÌ ?
  • BẠN SẼ LÀM GÌ ĐỂ BIẾN KẾ HOẠCH THÀNH THỰC TẾ ?
SỰ BỀN BỈ – ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC TRƯỚC BẤT KỲ KHÓ KHĂN, TRẮC TRỞ NÀO !!!!
Sau đây là một trong số các câu trả lời của một phụ nữ trung niên mà Thanh biết.
BẠN CẦN THAY ĐỔI ĐIỀU GÌ ?
Không biết ! Hình như tôi hài lòng với đời sống hiện tại, chỉ lo âu khi về hưu không có việc làm. Đang có một công việc ổn định, tuy không xuất sắc, nhưng cũng tạm được.
Thật sự tôi cũng muốn tôi giỏi hơn một chút, biết nhiều ngoại ngữ, vi tính như lớp trẻ bây giờ... có nên có ước ao có sức khoẻ như tuổi trẻ không ?
Thế thì, cần thay đổi điều gì ? Ăn, ở, mặc, việc làm, mối quan hệ với người chung quanh, thân nhân,... không tôi không muốn thay đổi điều gì cả... chỉ muốn hình như có hơn một chút, một chút thôi,... để có thể thoải mái dư dã đi du lịch, chơi loanh quanh các nước.
Đời sống không cao, nhưng được rồi.
ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA BẠN LÀ GÌ ?
Tôi thích gì ?
Mỗi khi đọc sách hay nghe một người bạn nào đó nói rằng thích nhất cái này, thích nhất điều kia, tôi thường tự hỏi, tôi thích nhất cái gì ?
Hoa : hình như không.Hoa hồng, lan, huệ, mai, cúc,...chỉ mua khi loại nào rẻ tiền nhất và sẳn sàng quay mặt đi vứt bỏ nó.
Ăn : có thể có nghị lực nhịn ăn thì tốt hơn, ăn mặn cũng được, ăn chay cũng xong, thịt, cá, đậu hủ,...cái gì cũng bỏ vào bao tử được cả; ngon, đẹp càng tốt, không ngon cũng chẳng sao... không kén chọn.
Mặc : vì phải giao tiếp nên mặc cho đứng đắn lịch sự một chút chớ thật ra chỉ muốn mặc bộ đồ nào thoải mái, bụi bụi , không giống ai.
Ở : chỉ cần tiện nghi chút đỉnh... ở đâu cũng được, trên rừng, thành phố cũng xong.
Thích gì ? Thích di chuyển, đi chỗ này đến chỗ khác, này đây mai đó, vui hơn, để biết nhiều cái mới hơn, suy nghĩ được nhiều hơn.
Thích đọc sách, những quyển sách hay. Hình như suốt đời tôi thích... hiểu biết, khám phá điều lạ, không dừng một chỗ... thế thôi còn ăn, mặc , ở, chỉ là những phương tiện.
Do đó có thể điểm mạnh của tôi là : biết kiên trì, dám làm, dám sống cho mình, dám lao vào bất cứ công việc nào dù chưa biết gì cả, ( thế mới chết ), sẳn sàng làm cái mới, rồi bỏ lơ lửng,...
Nhược điểm của tôi là dễ bỏ cuộc, không có mục đích sống, không có điểm đam mê nào, không làm gì đến nơi đến chốn, đã bỏ phí bao nhiêu thời gian trẻ trung để càu nhàu, khổ sở những chuyện lặt vặt, linh tinh, không sống cho sự nghiệp không có mục đích nào ???
Cũng như bây giờ, đang phung phí thời gian, năm vừa qua còn làm nhiều việc, năm nay đã trôi qua 3 tháng rồi, chưa viết được một bài nào ra hồn, loanh quanh những chuyện linh tinh...
CÁC MỤC TIÊU CHÍNH TRONG ĐỜI CỦA BẠN LÀ GÌ ?
Muốn là một nhà văn, nhưng bây giờ đang loanh quanh việc cơm áo, gạo tiền. Chán ơi.Nếu lao vào việc văn chương thì chắc chắn sẽ lơ lững trên mây. Sẽ viết lúc nào ? Viết về cái gì ? Hay cứ soạn đề tài đi sau đó sẽ viết

KẾ HOẠCH CỦA BẠN LÀ GÌ ?
Viết từng chương nhỏ
BẠN SẼ LÀM GÌ ĐỂ BIẾN KẾ HOẠCH THÀNH THỰC TẾ ?
Tranh thủ mọi thời gian để viết.

Chị bạn này của Thanh đang sống trong gia đình với chồng, con... Tuy nhiên lúc nào cũng muốn vươn lên, đầy nghị lực để vươn lên.Thu xếp chuyện chồng con, gia đình bằng...lý, để chăm chút vào sự nghiệp của mình.may mà còn lý trí khéo léo để không bị chồng ly dị..
Chị đã phân tích ưu khuyết điểm của chị rất chính xác, trong đó vắng bóng chồng con ( những bóng hình đó đang ở ngoài da hay trong tim của chị .Không biết!!!). Sách dạy làm người, thuật thành công chỉ hướng dẫn chị ... muốn thành công trong cuộc sống là phải như thế, phải hiểu mình như thế...Giống như sách dạy nấu ăn, cần có nguyên liệu này, nguyên liệu nọ...nhưng không dạy, phải có một tấm lòng mới có thể có một món ăn ngon hoàn chỉnh.
  Chị là một tác phẩm điển hình của nên giáo dục LÝ TÍNH  hiện đại

Chính danh, bút danh, nặc danh và mạo danh

TS. Nguyễn Quang A
Bee.net.vn
12/05/2011 09:25:34 AM
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Dao-Duc/Chinh_danh_but_danh_nac_danh_mao_danh

Các “học giả” nếu có uy tín thực hãy dùng tên của chính mình và chịu sự phán xét của dư luận cũng như của cuộc sống đời thường.
Người tự tin luôn dùng tên thật của mình, đấy là chính danh. Các nhà văn, nhà báo đôi khi dùng bút danh, tên dùng trong các bài viết.
Một người có thể có vài ba bút danh cho các thể loại khác nhau, nhưng bút danh của các nhà văn nhà báo tử tế thường ổn định và báo giới biết rõ tên thật của tác giả đó. Các nhà hoạt động chính trị trong vòng bí mật cũng thường dùng bút danh để tránh bị nhà cầm quyền truy bức, nhưng khi thắng lợi và nắm quyền thường họ dùng tên thật.
Với sự phát triển của thông tin mạng, trên thế giới ảo, ai cũng có thể viết, có thể ra báo của riêng mình*) và có thể trở thành “nhà báo”, “nhà văn”.
Các nhà báo, nhà văn vẫn thường dùng bút danh quen thuộc hay có bút danh mới cho thế giới mạng. Những người viết tử tế vẫn ứng xử như xưa. Bút danh nổi tiếng có thể trở thành tên gọi “thật” của một con người cụ thể và bạn đọc thậm chí không biết tên khai sinh của họ là gì. Đấy là cách dùng có ý nghĩa cao đẹp của bút danh.
Một bài viết nặc danh là bài viết không có tên người viết. Thường những người thấp cổ bé họng và sợ cấp trên trù dập hay dùng cách nặc danh để viết các đơn tố cáo thượng cấp của mình hay những người quyền thế. Không hay, nhưng có thể hiểu được cách làm của người viết, nhất là của những “dân đen”.
Tồi tệ hơn và pháp luật cũng cấm là việc mạo danh, tức là dùng tên của người khác để làm những việc mờ ám. Thế nhưng, hiện tượng này ngày càng phổ biến. Việc này cần phải nghiêm trị.
Việc dùng bút danh theo hướng gần với nặc danh và mạo danh là hiện tượng còn nguy hiểm gấp bội. Hiện nay, nhiều khi bút danh lại biến thành công cụ để che dấu tung tích thật của người viết. Vì họ sợ bản thân cái nội dung họ viết, sợ bạn đọc biết đích thực họ là ai. Cách dùng bút danh này đã chuyển sang thái cực xấu, sa đọa, đáng lên án của những kẻ “ném đá dấu tay”, những kẻ “bôi nhọ” hay những tay “bồi bút”. Đấy là một hiện tượng làm suy đồi đạo đức, đáng lên án.
Nếu chúng ta muốn xây dựng một xã hội tử tế, báo chí chính thống nên tránh xa hiện tượng này. Khi còn hoạt động bí mật, báo của một tổ chức chính trị còn dùng nhiều bút danh là điều dễ hiểu, nhưng khi lực lượng chính trị đó đã nắm quyền thì nên đoạn tuyệt với cách làm đó càng nhanh càng tốt.
Chúng ta thấy nhiều bài có vẻ “lý luận” cao siêu, đả phá xu hướng này xu hướng nọ, thậm chí tồi tệ hơn đả phá người này người nọ, được đăng trên báo chính thống mà vẫn thấy nhan nhản các bút danh như thời bí mật. Các “học giả” này nếu có uy tín thực hãy dùng tên của chính mình và chịu sự phán xét của dư luận cũng như của cuộc sống đời thường. Kiểu ném đá dấu tay, úp úp mở mở chỉ có hại cho chính tác giả và báo đăng tải bài viết và nguy hại hơn có hại cho sự phát triển của đất nước.
*) Những đoạn có màu xanh thuộc văn bản gốc của tác giả
Nguồn:  Bee.net.vn

CHÍ PHÈO

Chí Phèo đòi lương
Khi bị bải nhiệm, Chí Phèo buồn quá nên dù chỉ còn là chuyên viên ( có nghĩa  không còn chức vụ lớn) Chí Phèo không thèm đi làm, nghĩa là Chí Phèo bỏ nhiệm sở. Tuy nhiên, khi trưởng phòng chấm công, thì không chấm công Chí Phèo. Thế là Chí Phèo thưa... đòi lương. Vì đặc tính của Chí Phèo là “ liều mạng ” và “ ăn vạ ”...
Chí Phèo viết thơ nặc danh
Chí Phèo biết chắc là thơ nặc danh cũng chẳng có giá trị pháp luật gì ... nhưng vẫn ngày đêm còng lưng viết thơ nặc danh để tố cáo người này nguời nọ cho...vui.Thế thì, Chí phèo tung thơ gởi cho Tổng Bí Thư, Thủ tường,...trở xuống.Mục đích quấy rối ...ta ăn không được thì khuấy cho hôi...Có luật phạt việc “ quấy rối tình dục ”, nhưng chưa có luật xử tội vu cáo người khác đền một đồng danh dự...Đó không phải lỗi của Chí Phèo mà là lỗi của luật pháp...

Chí Phèo và thơ mạo danh
Viết thơ nặc danh chưa ăn thua gì, bèn mạo danh người khác (có tên, tuổi, ngày tháng , năm sinh, địa chỉ,..nhưng không có chữ ký.). Chí Phèo chơi đòn này khá mạnh, một mủi tên giết hai ba con chim...Chỉ để gây rối loạn,... May mà Chí Phèo chưa dùng hình thức sấm ký để phổ biến ( vì chưa đủ trình độ !!!)
Tại sao Chí Phèo dám làm như thế !!! Câu hỏi được đặt ra cho mọi người. Vua cũng thua thằng liều.Văn học Việt Nam truyền tụng lâu đời câu này. Thế thì Chí Phèo cứ thế mà làm tới....Tội nghiệp nơi nào có một nhân sự như Chí Phèo....

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Một đô la một ngày

Năm 2004, nghe SV tâm sự mỗi ngày chỉ tốn 3000 đồng tiền thức ăn gồm 2000 đồng tiền đậu hủ chiên, 2 miếng, 1000 đồng cà chua, nghe muốn nghẹn ngào. Nói với thầy Hiệu trưởng trường Đại học mà SV này đang học, thầy nói : thế mà những người lập trường ĐH còn đòi giáo dục phải kinh doanh...Sau đó thầy bị mất chức Hiệu trưởng .Cô SV này biết tính toán quá. Thật giỏi.Cái khó ló cái khôn...Chỉ mong mau chấm dứt tình trạng....cái khó này !!!
Dân thường 

 
Tuyến xe buýt 56 có trạm dừng gần nhà; tôi, nên đi đâu; tôi cũng đón xe này. Xe chạy từ bến xe Chợ Lớn qua trạm trung tâm thành phố trước chợ Bến Thành rồi chạy tiếp tới Tân Vạn qua ngã ba Vũng Tàu. Thường thì; tôi chỉ đi tớibến Chợ Lớn hay chợ Bến Thành, rồi từ hai trạm trung tâm đó đổi xe buýt để có thể đi bất cứ đâu trong thành phố này. Tôi chỉ đi hết tuyến một lần cho biết,thấy xe chạy qua nhiều trạm gần các trường đại học: ĐH Y Dược, ĐH Sài Gòn, ĐHSư Phạm, ĐH Khoa Học, rồi ra khỏi nội thành tới khu đại học quốc gia ở Thủ Đức.Nên; tôi đoán những; hành khách trẻ là sinh viên các trường gần trạm họ lên xuống.
Tôi thích nhìn (lén)mấy bạn đó, thấy hầu hết đều thanh mảnh. Thậm chí có người vừa ốm vừa lùn, trông bé tí lại xanh xao. Thỉnh thoảng; tôi mới gặp một người hồng hào có vẻ khỏe mạnh. Thiệt tình thì; tôi nhìn những người có eo co với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng gầy gò và xanh xao như thể suy dinh dưỡng thì không được quyến rũ lắm.; Tôi suy diễn là sinh viên mà phải đi xe buýt có lẽ là ở tỉnh xa lên thành phố trọ ở ngoại ô, và sinh viên nghèo. Nhưng cũng có thể dáng mảnh mai vẻ hao gầy là mốt của thanh niên bây giờ. Dù sao, tôi rất áy náy khi thấy người ta còn trẻ mà sức khỏe coi bộ ỉu xìu.
Sáng nay; tôi có việc đi xe buýt 56 và ngồi cạnh một cô gái tuy gầy gầy nhưng hồng hào, nét mặt tươi sáng, đôi môi sẵn nụ cười khi; tôi bước đến bên cạnh. Cô gái đã cầm cái ba lô hơi to trên ghế bên cạnh kê lên đùi mình để trống chỗ cho; tôi ngồi xuống.; Tôi cám ơn và hỏi em là sinh viên trường nào,cô gái nói cháu học ở Thủ Đức. Tôi hỏi học gì mà phải mang sách đầy ba lô vậy, cô gái vừa cười vừa nói có mấy cuốn sách à, tại có cái nồi cơm ở dưới đáy bao lô. Cô gái vẫn cười trước vẻ ngạc nhiên của tôi và nói tiếp: Cháu kiếm được chỗ trọ này tiện đường xe buýt, chỗ ở sạch sẽ, bạn cùng phòng dễ thương, tiền phòng chia ra không nhiều, nhưng qui định là không được nấu nướng trong phòng. Mà thực ra cũng không thể nấu vì không có ổ cắm điện. Nên cháu cõng nồi cơm điện vô trường cắm nhờ ổ điện trong …; thư viện. Cháu để nồi trong ba lô, chỉ thò ra sợi dây điện, đâu có phân biệt được đó là dây điện của nồi cơm hay máy laptop.
Dĩ nhiên khi cơm sôi bốc khói và tỏa mùi thơm thì không dễ gì giấu, nhưng nồi cơm nhỏ, thời gian nấu ngắn, cơm chín là ngắt điện rút dâyvô ba lô cõng đi chỗ khác ngay. Mà cháu đâu có vi phạm nội qui: cháu để nồi cơm trong ba lô chứ đâu có ăn trong thư viện. Có nhiều góc vắng vẻ lãng mạn để giởcơm ra ăn đàng hoàng.; Tôi tò mò một bữa ăn “đàng hoàng” của cô gái gồm những gì ngoài cơm nóng. Em ngập ngừng, rồi nóivới cái vẻ thì cứ sự thật trình bày chứ có gì mà ngượng: Như bữa nay, cơm sôi cháu bỏ vào một hai cái trứng. Bữa cơm của cháu có trứng dầm muối tiêu và dưa leo (cháu không thích dầm trứng trong nước mắm vì đem theo nước mắm không tiện). Cháu có một trái ổi để tráng miệng nữa.
Trưa thì cháu ăn vậy cho gọn nhẹ. Chỉ một phần ba nồi cơm thôi. Phần còn lại cháu cõng về phòng trọ để ăn buổi chiều và sáng hôm sau. Ở phòng của mình, cháu ăn uống “thịnh soạn” hơn. (Nội qui phòng trọ cấm nấu nướngchứ không cấm ăn hay chế biến món ăn. Cháu pha nước mắm chanh ớt ngon lắm, để ăn với bún, bánh ướt, bánh cuốn, bánh tráng, những thứ mua về ăn liền không cần nấu. Rau sống, rau trộn, gỏi, salad… đâu cần nấu.. Thứ gì cần nấu chín thì cháu làm sạch sẵn, khi cơm cạn cháu; để vô nồi cơm hấp luôn. ;Thực ra có nhiều thứ bán ở siêu thị hay ngoài tiệm, ngoài chợ, đem về là ăn luôn khỏi nấu, nhưng tốn kém.Mình tự chế biến cho đỡ tốn. Cháu chỉ có thể ăn theo tiêu chuẩn 20.000 đồng mộtngày.
Đó là số tiền dưới một đô la Mỹ, và theo World Bank thì mức sống một người; bằng 1 đô mỗi ngày; được coi là mức nghèo (chuẩn thế giới). Ở mức nghèo này, người ta chủ yếu chi tiêu cho việc ăn để sống còn, những chi tiêu khác không đáng kể.; Có khoảng 1 tỹ ngườitrên thế giới sống ở mức này, vào năm 2005, thưở kinh tế thế giới chưa suythoái, đồng đô la chưa mất giá, và ở những nước đông người nghèo chưa xảy ra khủnghoảng giá lương thực. ;Tôi còn nhớ ở nướcmình, năm 2005, người ta có thể ngồi nhà hàng cơm trưa văn phòng, mỗi phần ăntính ra cỡ 1 đô gồm cơm, ba món canh, mặn, xào, và; món tráng miệng, nước uống miễn phí nếu uống trà đá. Bây giờ với; 20.000 đồng cô gái chỉ có thể mua được một dĩa cơm bình dân ở lề đường.
Tôi tỏ ra thông cảm, nhưng có lẽ cô gái hiểu lầm là thương hại, cô vẫn tươi cười, hơi liếng thoắng một chút: Bạn cháu cũng có đứa không thể sống nổi với mức đó, sáng một gói xôi, trưa một ổ bánh mì là hết vèo 20.000 đồng. Chiều tối ôm bụng đói đi ngủ là chẳng bao lâu kiệt sức. Có đứa chơi mì ăn liền suốt, loại rẻ, hai ba ngàn một gói. Bị táo bón kinh niên. Cháu từng xỉu trong lớp. Từ đó cháu biết chuyện ăn uống không phải là “chuyện nhỏ”.Chịu khó một chút, bớt “ăn ngoài” mua gạo về nấu cơm với đồ tươi. Bây giờ cái gì cũng mắc, khó “đi chợ”, cháu đi chợ mội tuần một lần, 140.000 đồng mua được,thí dụ: ;3 kí gạo (40.000 đồng), 1 chụctrứng (20.000 đồng), dưa chuột,; cà chua,cà rốt, bắp cải, rau, đổ đồng 10.000 đồng 1 kí, đậu hủ ;(7 miếng 21.000 đồng) hoặc 1 bịch nửa kí cá basa phi-lê (23.000 đồng), chanh, ớt, tỏi, muối, đường, dầu ăn, nước mắm… (20.000đồng) Là cháu làm tròn cho dễ tính, chứ cháu còn kò kè trả giá, rồi gom tiền lẻ còn lại mua trái cây theo mùa. Cô gái lại nhoẻn miệng cười. Ngon mà rẻ. Một tỷ người sống được bằng 1 đô la mỗi ngày, cháu cũng phải sống được. Vả lại, đâu có chọn lựa nào khác.

Lý Lan

  Ở NHÀ MỘT MÌNH ( Không giống phim ở nhà một mình của cậu bé 7 tuổi mà là bà già 70 tuổi ở nhà một mình để tránh virus Covid 19)   ...