Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

MỘT TRONG NHỮNG NGUỒN GỐC KHỦNG HOẢNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đó là CON NGƯỜI. đấy là vấn đề chưa có một bài viết nào phân tích một cách sâu sắc.
NHỮNG CON NGƯỜI ĐANG LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC.
Những người này không hiểu rỏ, chưa hiểu rỏ hay không thèm hiểu vị trí, sứ mệnh của Đại học trong xã hội.
Buồn cười nhất là một bản tin ngày hôm nay 28/12/2012, bộ trưởng GDĐT phải có công văn qui định không tuyển Thạc sĩ Quản lý Giáo dục với lý do có quá nhiều học viên chẳng biết Giáo dục là gì, học những ngành trái với Giáo dục học mà vẫn được tuyển vào ngành nay để trở thành Thạc sĩ, Tiếu sĩ.
Theo Phạm thị Ly, bài “Giáo dục Đại học và vai trò của trường Đại học trong Xã hội” thì vai trò của trường Đại học là :
-          Dẫn dắt xã hội về mặt trí tuệ và tư tưởng.
-          Đại diện cho chân lý, công lý và lương tri của loài người
Sứ mệnh của trường đại học đối với xã hội :
-          Tạo ra tri thức mới, tức thực hiện sứ mệnh nghiên cứu.
-          Tạo ra lực lượng trí thức và đào luyện những người lãnh đạo xã hội, tức thực hiện sứ mạng đào tạo.
-          Gắn bó với nhu cầu của đất nước, tức thực hiện giáo dục cộng đồng.
Thế thì thử hỏi có bao nhiêu hiệu trưởng, chủ tịch HĐQT của các trường Đai Học Ngoài công lập cũng như công lập hiểu hết sứ mạng của họ đang quản lý đại học.
            Hiện tượng những người đang quản lý đại học trong một môi trường giáo dục đấu đá nhau, hất cẳng nhau, không trung thực trong tuyển sinh, tài chánh, đào tạo,…Dựa vào quyền thế, khúm núm trước quyền thế, dựa vào tiền bạc hoặc khúm núm trước tiền bạc để giữ chức, giữ ghế…làm mất NHÂN CÁCH của MỘT NHÀ GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH, tạo nên sự xuống dốc của Giáo dục VN hiện tại.
            Tại sao phải có các qui chế, qui định chi tiết, cụ thể, cầm tay chỉ việc của Bộ Giáo Dục Đào Tạo cũng là do những người Quản Lý Giáo dục nhưng không có giáo dục mà ra.
1/ Vì muốn có nhiều sinh viên vào trường, tuyển sinh lung tung, lộ đề, bán đề, đề dễ,… để có điểm cao…dẫn đến việc phải TUYỂN SINH BA CHUNG – đưa đén CÁC ĐẠI HỌC ĐÃ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH, ĐÁNH MẤT VAI TRÒ VÀ SỨ MỆNH THẬT CỦA ĐẠI HỌC.
2/ Vì muốn có nhiều sinh viên vào trường, nên tuyển sinh vượt chỉ tiêu, vượt khả năng đào tạo của trường đại học, làm suy giảm chất lượng, để bộ phải cử người thanh tra tới, thanh tra lui,… và cũng là CON NGƯỜI nên các đoàn thanh tra cầm bao thơ về, và…đâu cũng trở lại như cũ.
3/ Những  người cầm cân nẫy mực, ký bằng cấp cho Sinh Viên ra trường, nhưng tư cách bản thân thì :
-          Tồi tệ trong đạo đức.
-          Ngu dốt trong học thuật.
-          Trốn thuế, lách thuế.
-          Báo cáo không trung thực.
-         
Họ xa rời nhiệm vụ giáo dục đại học, họ quên mất họ được gọi là THẦY tức là một tầng lớp cao hơn tầng lớp thường dân.
Cứ loanh quanh qui chế này, luật lệ nọ mà quên xây dựng NHÂN CÁCH cho những người QUẢN LÝ GIÁO DỤC thì nên GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐANG XÂY NHÀ TRÊN CÁT.

Sụp đổ chỉ còn tính ngày một ngày hai.

GÓC NHÌN LỊCH SỬ- MỘT GÓC NHÌN LẠC QUAN

Đây không phải là góc nhìn: ta thắng, địch thua như các sách giáo khoa Sử hiện nay; mà Góc nhìn Lịch sử là góc nhìn “ Ngày mai trời lại sáng ”
Vì theo qui luật lịch sử, không một triều đại nào tồn tại lâu dài, có thịnh ắt có suy, có bắt đầu và phải có kết thúc.Nên cho dù hôm nay giả sử ta đang sống trong thời đại hắc ám nhất, nhưng, theo qui luật của lịch sử thì phải có một” cuộc cách mạng “ ngầm (tiệm biến), hay nỗi (đột biến), thì lịch sử cũng phải sang trang, cũng phải thay đổi.
            Ví dụ như, đãi học Việt Nam thời 1975-1985, học sinh muốn vào đại học phải qua 14 tầng lý lịch, phải gia nhập Đoàn từ thời THPT. Phải có 2 điều kiện đó, nếu không thì phải học cực kỳ giỏi, mới có thể có một cái ghế trong trường đại học.Về vấn đề này, trên các trang báo trong giai đoạn đó đã viết về những hoàn cảnh rơi nước mắt…
            Nhưng, hôm nay, các trường đại học công lập hay ngoài công lập đều gần như trải thảm hoa cho các học sinh vào trường (chỉ cần đủ tiêu chuần điểm ).

            Ai đang bi quan về hiện trạng phát triển đại học ngoài công lập ở VN, theo góc nhìn lịch sử, rồi cũng sẽ phải thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bởi lẽ người VN vốn hiếu học, vẫn xem trọng những người có học hàm học vị ở tầng lớp cao trong xã hội. Việc các nhà trí thức viết hàng trăm bài báo phê phán sự phát triển ồ ạt của Đại học Ngoài công lập cũng chỉ là nói lên sự ưutư của người VN muốn có nền giáo dục tốt hơn. Đây cũng là niềm vui vì đó là những đợt sóng để đánh bạt vào bờ những “cặn bả của những người làm giáo dục không chân chính ”, để cho biển cả Giáo dục Việt Nam sạch hơn, đẹp hơn, trong xanh hơn,..

TÔI ÍCH KỶ VÀ TÔI HẠNH PHÚC

Từ nhỏ tôi sống vô tư chỉ biết lo học, không ưu sầu vấn đề gì về gia đình, về những người chung quanh. Tôi chỉ suy nghĩ cho tôi. Lên mâm cơm tôi được phép ăn những món ngon nhất, chưa biết nhường cho người chung quanh món ăn, chưa biết mua cho ai trong gia đình một món quà. Dù rằng mặc do mẹ tôi may, nhưng cũng chẳng phiền ai giặt giủ cho. Không tâm sự về việc ở trường, về những người bạn,…chỉ biết học cho giỏi thế thôi. Có tiền đóng tiền học đúng tháng hay thiếu tiền học phí cũng chẳng bận tâm…Vô tâm, vô tư, chỉ lo cho mình
Hai mươi tuổi tôi đã chỉ sống cho tôi. Trong nhà chưa người nào đòi tôi có trách nhiệm gì với ai cả. Tôi phải tự nuôi sống tôi và tự học hành theo ý, phát triển theo ý, sống theo ý…như thế đủ rồi,…Vô tư, không cần nghĩ đến ai cả. Vì tôi là con út kia mà, còn các anh các chị kia, phải trách nhiệm với gia đình với cha mẹ chứ,…
Tình yêu. Tôi cũng không chịu trách nhiệm với những người chung quanh, bên chồng, bên vợ. Không ai đòi tôi có trách nhiệm gì với ai …Tôi tự do và tự có trách nhiệm với tình yêu của tôi. Đau khổ, hạnh phúc tôi tự chịu, cũng chẳng than thở đòi ai phải chia xẻ, cũng chẳng khoe khoan gì khi thành công, khi hạnh phúc…Nghĩa là tự sống, tự lập, tự mình vươn lên, không ai biết tôi làm gì, sống ra sao giữa một xã hội khủng hoảng suy thoái…Có thể vì thế mà những người chung quanh ghen tị, đàm tiếu và…cho rằng tôi ích kỷ không biết giúp đở ai.
Khi có con, tôi cũng tự nuôi, chưa bao giờ than vãn rằng tôi khổ cực quá, tủi thân quá…Thây kệ những người chung quanh có chia xẻ, có chê bai,…tôi cũng chẳng cần. Cắm cúi nuôi con. Lo làm việc kiếm tiền nuôi con. Quên những người chung quanh. Mặc kệ những người chung quanh. Con gái nói, tôi lạnh lùng, nhạt nhẻo với những người khác…Ừ! Tôi thế. Ích kỷ ư!!! Tôi ngạc nhiên khi cùng xuất phát một chổ mà những người bà con tôi nghèo ? Lúc nào tôi cũng suy nghĩ làm thế nào phải sống kha khá một cách lương thiện. Ừ! Kha khá thôi, đủ rồi. Hạnh phúc rồi. Kha khá là người ta có nhà, mình cũng có nhà, dù là căn hộ nhỏ. Người ta có xe mình cũng có xe dù không phải xe xịn. Người ta có bắng cấp, mình cũng có sơ sơ…Người ta có kiến thức, mình cũng có chút đỉnh để tranh luận, …Thế thôi. Kha khá. Nhưng, cũng có người ganh tị và cho là tôi ích kỷ.

Hình như nhờ tôi ích kỷ nên tôi hạnh phúc. Chợt nhớ quan điểm của Dương Tử: Mất một cọng lông chân cho thiên hạ cũng không cho. Hình như đó lại là những quan điểm của thanh niên Châu Âu,…nhờ đó mà các nước ấy văn minh, tiến bộ ư…

MẸ VÀ CON GÁI

Buổi sáng chủ nhật trời chợt mưa chợt nắng, chợt sáng chợt âm u. Không cần mở quạt hay máy điều hòa
Mẹ đã đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần.
Kéo con gái thức dậy: chương trình hôm nay làm gì? Chiều con đi với thằng bạn. Bây giờ học bài???!!!
Hai mẹ con, hai laptop. Hai tô cơm trên tay. Cơm có canh khoai mở và cá lóc kho (mua ở siêu thị)
Mẹ đọc tin Hunsen xin tha bổng cho lãnh tụ đảng đối lập để thể hiện tính chất dân chủ trong kỳ bầu cử sắp tới, khỏi độc diễn. Tự hỏi khi nào nước mình mới được như thế? Đọc trang web Cơm có thịt, suy nghĩ sẽ liên lạc để tham gia chương trình này…
Con gái vừa ăn vừa xem facebook, vừa làm bài của trang web Coursera.
Lúc nào cũng làm một lúc vài công việc cả hai mẹ con.
-          Sao những thằng bạn con như thế nào?
-          Tất cả vừa giỏi, vừa có tài, vừa thông minh, nhưng…không thể có người yêu?
-          Tại sao?
-          Vì chúng nó chỉ có thể yêu chúng nó thôi!!!
Bà mẹ cười lớn.
Chợt nghĩ: gia đình này phá vỡ văn hóa gia đình truyền thống ăn chung mâm, chấm chung một chén nước chấm rồi…Nhưng, nếu ngồi chung bàn ăn như thế làm sao con gái kể nó chở thằng bạn trai rủ nhau hát ầm đường để giải tỏa stress vì mẹ thằng bạn trai không đồng ý cho nó yêu cô gái nào đó, hay con gái có nhiều bạn trai mà khi kể về những bạn trai này người ngoài tưởng là nó là người yêu của những thằng bạn đó…

Cứ thế mà vừa ăn, vừa cười, vừa nói, vừa lướt web …

  Ở NHÀ MỘT MÌNH ( Không giống phim ở nhà một mình của cậu bé 7 tuổi mà là bà già 70 tuổi ở nhà một mình để tránh virus Covid 19)   ...