Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

ĐÌNH

Hình như như người nghiên cứu văn học dân gian đều thích nói về cái Đình Việt Nam. Họ coi đó như biểu tượng truyền thống của dân tộc. Nhưng trong mắt tôi, cái Đình là nơi để bọn Hương cả, Hương sư thao túng, nhũng loạn và đàn áp dân nghèo. Tiểu thuyết đầu thế kỷ XX đã đề cập rất nhiều về những người này, sự nhũng nhiễu, tham lam của họ. Nhưng mãi đến thời của tôi, vào thập niên 50, 60 vẫn còn tàn dư của nhóm người ày. Bà chủ nhà mà gia đình tôi thuê nhà là vợ nhỏ của một Hương sư nên mọi người thường gọi bà là bà Năm Hương sư. Bà này có đàn em quản lý đình Phú Mỹ, và thu thuế ở chợ Thị Nghè. Tàn ác và hung dữ. Trong mắt tôi, lúc đó mới 5, 6 tuổi bà là một bà già ghê gớm, không thể gần được. Con trai duy nhất của bà làm Trưởng Công An, lúc ẩn lúc hiện tại nhà và sanh ra khoảng 20 người con trai gái nheo nhóc. Mẹ tôi mỗi lần đưa tiền nhà cho bà phải nhờ một người làm chứng. Bà đã từng cho du đảng đến đòi nợ má tôi vì má tôi bảo đã trả tiền nhà hàng tháng rồi. Bà hay rủ má tôi đóng tiền cúng đình. Nhà tôi nghèo nhưng bà không đồng ý má tôi chỉ đóng 5, 10 đồng, bà bắt buộc phải đóng 50 đồng lúc bấy giờ là lớn lắm (tiền thuê nhà là 100 đồng, số tiền này là tiền tháng được lãnh cho một đứa con của gia đình tôi). Má tôi phải đi cúng đình và dắt tôi theo. Tôi ngồi nhìn những người lớn bàn tán chuyện thu thuế, tranh cải nhau và ăn nhậu trong đình mà phát ghét. Có lẽ tôi ghét cái xã hội trước là do hình ảnh này. Theo Việt Cộng làm Cách mạng để bây giờ thấy xã hội càng bất công và ca ngợi đình làng. Nghiên cứu kỷ thì thấy những người đang viết về đình làng thời xưa đều có thân nhân là Hương sư, Hương cả, những chức sắc trong đình. Và … họ đang hãnh diện lắm lắm.

ĐỌC ÉMILE HAY LÀ VỀ GIÁO DỤC

Jean Jacque Rousseau
Giáo dục không phải là kinh tế (theo nghĩa kinh bang tế thế). Giáo dục là dạy con người để sống tốt hơn trong xã hội, để làm hoàn chỉnh xã hội.
Đặt giáo dục như một môi trường kinh doanh là hạ thấp nền giáo dục đó.
Xem quản trị giáo dục như quản trị kinh tế là hạ thấp giáo dục. Giáo dục và kinh tế là hai phạm trù khác nhau nên không thể có một nền quản trị giống nhau.
Tại sao những người làm giáo dục phải bất vụ lợi vì có như thế họ mới thực hiện được sự tự trị đại học một cách vô tư.
Không thể lấy những con buôn giáo dục đem ra đánh đồng cả những nhà giáo chân chính; cái sai lầm của xã hội này là tạo ra nhiều con buôn giáo dục quá nên cứ cải cách, cải cách mãi rốt cuộc dân chẳng còn muốn tin ai.
Mọi nhận định loanh quanh về những con buôn giáo dục này để phải đưa ra những qui chế, những kiểm định, những thanh tra, quá chi li, chặt chẽ làm xúc phạm đến nền tự trị đại học.
Nếu cho rằng những người sáng lập trường đưa ra tiêu chí ban đầu là bất vụ lợi, nhưng khi những người này chết đi thì đám hậu bối sẽ thay đổi thành tiêu chí vụ lợi. Điều này có nghĩa là chúng ta không tin vào sự chế tài của Nhà Nước, tính chất giáo dục của những nhà giáo chân chính. Nếu họ không quy tụ chung quanh họ những người tốt, nếu họ không giáo dục được những người chung quanh họ ngọn lữa lý tưởng bất vụ lợi cho giáo dục thì họ bị mất trường là phải. Điều này chứng tỏ họ chẳng là một gương sáng nào cả để có thể giáo huấn người chung quanh.

Phải coi trường học như một thánh đường chứ không phải là nơi làm kinh tế, tính lời lỗ. Thánh đường đó phải trong sáng, chân thực mới giảng dạy, giáo huấn lớp trẻ tính chân thực, trong sáng và sáng tạo được. Nếu không xem nhà trường như một thánh đường thì cứ thế này mà sống, rồi kêu gào, than trách, cải cách,…như một loại đèn cù vòng quanh tít mù rời xa chân lý giáo dục.

  Ở NHÀ MỘT MÌNH ( Không giống phim ở nhà một mình của cậu bé 7 tuổi mà là bà già 70 tuổi ở nhà một mình để tránh virus Covid 19)   ...