Một bà già 70 tuổi xách va li, laptop từ Sài Gòn đến một homestay tại Bảo Lộc dưới danh nghĩa nghỉ dưỡng, giống như hình ảnh một bà già đi bụi vậy. Bà quên mất bà đã 70 tuổi Nói với những người chung quanh, SG nóng quá nên tìm chổ nào mát mát một chút để khỏi bị nghẹt thở vì nóng. Và, còn để làm việc nữa. Trời 70 tuổi rồi mà còn dự định viết sách, sách nghiên cứu, tiểu thuyết, còn đồng ý đề tên vào mấy cái dự án, còn xây dựng bao nhiêu đề tài, còn muốn dịch thuật, học ngoại ngữ,...
Một bà già không bình thường Một bà già kỳ lạ hay một bà già mơ mộng. Khi 60 tuổi bà mơ mộng trở thành tiến sĩ. 70 tuổi thực hiện được rồi Bây giờ lại mơ mộng tiếp ...Chuyến đi này là dự định thực hiện ước mơ tiếp tục Blao tháng 3 nóng, không giống như SG nhưng, nóng. Không sao. Miễn có người phục vụ 3 buổi cơm là được. Nhưng, bà già quên nghĩ đến sức khỏe. Nhức một bên tay trái, bụng đau âm ỉ, ho, tức ngực, đau lưng... cũng giống như ở SG, cũng 10 giờ sáng ngồi thiu thiu ngủ, cũng chỉ lướt web, cũng không mở laptop để làm việc, hay nhiều lắm là viết nhảm nhí trầm tưởng ký. Nghỉ dưỡng ư? Ở Sài Gòn ai bắt bà làm gì mà phải nghỉ dưỡng. Ở SG mỗi sáng bà già thức vào lúc 9 giờ sáng, tập thể dục trong công viên, ghé quán cafe lướt web, viết một chút hay đọc sách. Ăn trưa, ngủ. Đọc sách, lướt web, viết,...có ai bắt bà làm gì đâu mà phải đi nghỉ dưỡng. Chỉ vì bà muốn thay đổi không khí thôi vì ở đâu bà cũng chỉ sống một mình mà có gì khác mà phải thay đổi chổ ở. Homestay có cây cối xanh um, có hồ bơi nước trong xanh, có hoa, có vườn cây ăn trái,...hẳn nhiên khác với căn hộ nhà bà, nhưng yên lặng quá. Thỉnh thoảng có vài tiếng còi xe cách khoảng 200 m. Nơi đây tu thiền được. Điều đó làm đầu óc bà mông lung, không nghĩ ra được một ý tưởng nào mới. Một khung cảnh yên bình giúp con người bình an, không có xung đột, không mâu thuẩn, không giằng xé, do đó cũng không có sáng tạo, không nẩy ra những ý tưởng mới; không hận thù, không bất mãn, không đập phá,... nên cũng không tranh cãi, không biện luận, không xây dựng,... Bà quên mất trạng thái an nhiên sẽ làm cho ý chí của bà bất động, tự tại, bình lặng và sẽ không thích làm việc nữa. Bà già tưởng rằng bà sẽ dùng thời gian ở đây để sắp xếp lại những bài viết rời rạc trước kia để thành một quyển sách. Nhưng không khí ở đây trầm mặc quá khiến bà chỉ muốn ngồi ở xích đu ngắm mây bay, trời trong xanh và nghe lá reo theo gió và không muốn viết. Bà cũng muốn an nhiên, dừng suy nghĩ, dừng lại những nhớ thương tiếc nuối gì đó trong dĩ vãng, một lúc nào đó bà quên mất hết những người bà đã từng gặp, từng yêu thương, từng hờn giận, ....Bà để bộ óc cảm nhận thiên nhiên chung quanh xâm chiếm toàn vộ những suy tư của bà trong hiên tại. Hai ngày rồi, chưa thực hiện công việc theo hoạch định. Bà không muốn chuyến đi này thất bại....
Nhưng, tại sao phải rời SG, có lẽ vì bà thích đi bụi một chút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét