Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

DỰ ÁN BA TRÁI BẮP

Từ  ngày báo chí đăng bắp luộc bán ở Sài Gòn đều bị nấu bằng diêm sanh của cục pin để cho mau mềm, ăn nhiều sẽ bị ung thư, nên Chị không mua bắp nữa, dù rằng rất thèm ăn loại quà vặt này (đôi khi cũng là thức ăn độn cho no bụng). Sáng nay, đi chợ, mùi bắp nấu từ khói lên nghi ngút của sọt bắp trên chiếc xe đạp, tự nhiên chị thèm. Lâu lâu ăn vài trái bắp có lẽ không sao, chị nghĩ thế, mà giả sử có sao thì cũng chẳng sao vì rằng chị cũng quá lục thập rồi. Ba trái mười ngàn. Bánh mì thịt buổi sáng là mười lăm ngàn. Mua bắp ăn sáng, vừa tiết kiệm vừa giữ eo. Các khoa học gia về ẩm thực nói thế.
Lột trần ba trái bắp và bẻ đôi chúng ra để trên dĩa có hoa sặc sở, Chị vừa lảy bắp vừa đọc facebook, vừa suy nghĩ: chỉ ăn một trái thôi, hai trái kia để trưa.
Chị sẽ viết bài giới thiệu trên face của chị những quyển sách mà các bạn của chị gửi tặng. Tại sao lại không PR giùm cho họ nhỉ? Những người bạn có lòng, dù chưa nổi tiếng hay đã thành danh, đã cặm cụi viết và tìm cách để tác phẩm của mình có mặt trên đời đều đáng trân trọng. Có người mang vài chục quyển sách của mình đến tặng cho tất cả mọi người trong buổi họp mặt: “Dù các anh chị có đọc hay không cũng xin cho tác phẩm của tôi một góc nào trong tủ sách của các anh chị, rồi một ngày nào đó, một người trong gia đình các anh chị sẽ…đọc nó, đừng bán ve chai…” Thương chưa!!!. Thế thì tại sao Chị lại không chịu GIỚI THIỆU SÁCH CỦA BẠN cho mọi người chứ! Đó là dự án thứ nhất.
Bức thư mời viết bài về nhân vật vừa Đạo vừa Đời “Cố Quản Trần văn Thành một đệ tử của Phật Thầy Tây An” làm chị ưu tư. Chị vừa đến An Giang dự buổi hội thảo về “Đức Phật Thầy Đoàn Minh Huyên” ở huyện Tịnh Biên. Trong buổi hội thảo này có nhiều người tự xưng là cháu  bốn đời của những đại đệ tử của Đức Phật Thầy. Tựu trung nội dung ca ngợi công đức của Ngài, nhưng hình như có một sự ngọng nghịu nào đó khi dùng danh xưng : Ông Đoàn Minh Huyên, cụ Đoàn Minh Huyên – không được, điều này xúc phạm đến bao nhiêu tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo – Nhưng nếu gọi là Đức Đoàn Minh Huyên hay Phật Thầy Tây An có nghĩa xác định có một nông dân Việt Nam đắc quả Phật vào giữa thế kỷ XIX – Phật được hiểu theo nghĩa người giác ngộ và có công đức giúp cho nhân dân thời đó. Khó quá. Trong thư mời chị, viết cụ Đoàn Minh Huyên, nhưng biểu ngữ trong buổi hội thảo viết trống không Đoàn Minh Huyên. Hừ, cũng như rất nhiều tài liệu cũng viết trống không: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Bill Clinton, Obama,… cho tiện, khỏi mích lòng ai.
Chị cũng ưu tư: nhiều người kêu gọi “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, tại sao không nêu khẩu hiệu: NGƯỜI VIỆT THEO ĐẠO VIỆT. Không phải chị bài ngoại cực đoan nhưng không hiểu tại sao các triều đại của Việt Nam đều căn cứ trên các học thuyết của Nho, Thích, …làm nền tảng lý thuyết cho việc xây dựng triều đình. Thời Nguyễn ca ngợi đạo Nho, chương trình thi theo Tứ Thư, Ngũ Kinh,…thời Ngô Đình Diệm với học thuyết Nhân Vị giống như Thiên Chúa giáo, và hiện tại, cái triết lý đã bị vượt qua trên thế giới cũng đang làm cơ sở để phán xét đúng sai mọi hoạt động của dân Việt. Sẽ có người nói với chị: tại hàng Việt Nam không tốt. Gandhi đã từng kêu gọi tẩy chay hàng hóa người Anh, và nói với những người dệt vải Ấn Độ rằng nếu họ không chế tạo được vải khổ rộng thì Ngài sẽ mặc vải Ấn để trần vai, vì khổ vải của Ấn Độ lúc đó không đủ để quấn hết người. Nếu không có quyết tâm như thế thì làm sao giành độc lập cho dân tộc Ấn Độ. Tại sao có thể chấp nhận đức Chúa cứu người nhờ nước lã, biến nước lã thành rượu, và sau khi bị đóng đinh Ngài sống lại,…? Tại sao lại cho là mê tin khi Đức Phật Thầy Tây An giúp cả làng qua cơn dịch bệnh, lập trại ruộng và dạy tứ ân …? Đây là dự án thứ hai mà Chị muốn nghiên cứu: NGUYÊN NHÂN NÀO CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM THÍCH CÁC HỌC THUYẾT NGOẠI LAI?
Trên Face lại có những bài viết về Dự án Đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Chợt nhớ trong folder về giáo dục của Chị có cả ngàn bài báo viết về giáo dục (vì Chị đang tìm hiểu đề tài này). Chợt nhận thấy rằng, trên các báo sau một thời gian khen ngợi NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT TRONG GIÁO DỤC, đỏ loe đỏ loét, đỏ đến độ đọc xấu hổ, thì màu của giáo dục Việt Nam trên các báo in, báo điện tử, tạp chí,… hiện tại đen kinh hoàng, đen đến mức lắc đầu, đưa đến việc không phải đòi cải tổ, cải cách nữa mà là đổi mới toàn diện. Có thể đây là dự án thứ ba:  CÓ PHẢI CHĂNG BÁO CHÍ VIỆT NAM THAY ĐỔI CÁCH VIẾT VÌ BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DIỄN BIẾN HÒA BÌNH ???

Vừa đọc Facebook, vừa nhai bắp, vừa suy nghĩ. Ba trái bắp trôi tuột vào bụng của buổi điểm tâm. Mệt quá, vì quên mà ăn nhiều và cũng vì suy nghĩ lung tung !!!

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

TỪ THỦY LỢI ĐẾN THẦN LINH

Buổi gặp mặt cuối năm của chi hội KHLS Trịnh Hoài Đức ngày 29/12/2013
Sau khi nghe tổng kết mà nhiều người đề nghị tổng kết ngắn thôi, nếu cần nên photo cho mỗi người một bản đọc và có ý kiến. Đến phần thuyệt trình đề tài. Đáng lẽ ba đề tài nhưng một người vắng mặt, chỉ còn 2. Về Thủy Lợi và Thần Linh.
Diễn giả Thủy lợi có kiến thức sâu, vì đã từng dạy về đề tài này hơn 30 năm ở đại học Thủy Lợi, nhưng vì kiến thức quá chuyên ngành: các công thức tính lượng nước…nghe mà chẳng hiểu gì? Cắt. Và diễn giả cũng không thể giải đáp tại sao các thủy điện ở VN bị vỡ đập gây sự cố tùm lum, báo chí kêu quá…Bàn với nhau: diễn giả không chịu nghiên cứu thủy điện hiện tại và không giải được thủy điện có thể tồn tại sau khi có Điện năng nguyên tử không?
Diễn giả lại còn nói: các kiến thức này nếu viết thành bài báo phải được trả tiền ít nhất là 600.000 đ VN.
Cười.
Nhưng, diễn giả nói về Thần linh thì khá hấp dẫn. Những vấn đề được đặt ra, thế nào là nhân thần, thần hoàng,…ở tại miền Nam, chỉ ra cho mọi người, ít nhất có một số kiến thức về các vị thần đang được thờ cúng chung quanh mình, gọi như thế nào là đúng, từ trước đến nay, sai ở chỗ nào. Một nghiên cứu sâu sắc được trình bày một cách thoải mái với những ngôn ngữ bình dân…Mọi người yên lặng.
Tóm lại, thủy điện thì thực tế nhưng không hấp dẫn, Thần linh là cái gì trên trời nhưng lại khiến mọi người lắng nghe.
Có thể suy ra, nhóm chi hội KHLS Trịnh Hoài Đức thích nghe chuyện “trên trời” “đức tin” hơn những chuyện thực tại mà không thể giải quyết được, đã bị vượt qua.

Kể cả 2 diễn giả nói 2 cách khác nhau. Không phải thành công khi diễn thuyết là dễ. Diễn thuyết và viết khác nhau.Diễn thuyết và dạy học khác nhau???

về vai trò của các sinh viên Cách Mạng trong các trường đại học tư tại Sài Gòn trước 1975

Trong mắt tôi, một người học đại học trước 1975, họ có nhiều ưu điểm nhưng cũng nhiều khuyết điểm.
Ưu điểm thì đã quá nhiều sách báo nói rồi vì từ 40 năm nay, những anh chị này đã giữ nhiều chức vụ cao trong chính quyền và đã viết về họ một cách quá đầy đủ, đầy đủ hơn cả mức đầy đủ nữa.
Những người quen của tôi, những người bạn của tôi xuất thân từ những sinh viên này đều thành đạt. Tuy nhiên phải thú thật rằng những đặc tính ưu việt trong thời chiến lại biến thành những nhược điểm trong thời bình, theo nhận xét của tôi.
Tôi không thích nói về chiến tranh nữa. Thật sự, tôi không muốn khơi gợi lại cái cuộc chiến mà dân Việt chịu đựng 20 năm, nhất là ảnh hưởng của nó trong giáo dục. Tôi muốn nhìn giáo dục là chính nó, không chịu bất cứ một quyền lực chính trị hay tôn giáo nào. Tôi muốn trẻ con được tự do suy nghĩ theo kiểu của chúng nó đừng gò ép nó vào một quan điểm hay khuynh hướng nào của người lớn. Tôi muốn chúng nó sống hồn nhiên.
Tôi không thể chịu đựng được khi một NCS phát biểu ý kiến về việc đặt tên cho một cuộc chiến tranh ở Việt Nam phải căn cứ trên chủ nghĩa Marx. Có cái quái gì về mối quan hệ biện chứng qua lại của việc đặt tên một cuộc chiến tranh VN với chủ nghĩa Marx? Cho nên có lẽ khi tôi viết về TỰ TRỊ ĐẠI HỌC tôi sẽ viết về vấn đề này. Tự do học thuật trong môi trường giáo dục đại học.
Quay lại việc anh đề nghị. Tôi sẽ cố gắng tìm tư liệu để minh chứng cho thấy: nhờ những sinh viên Cách Mạng được cử vào các đại học mà nền đại học miền Nam VN không bị Mỹ hóa. Vài nét cho anh biết vai trò của những người này theo nhận xét của tôi:
- Đó là những người lớn tuổi hơn cái tuổi 18 được nhận vào đại học. Không nghiêm nghị lắm nhưng họ có một nét mặt lúc nào cũng bí mật. Tôi nói nét mặt nhé, không phải là hành vi bí mật đâu. Nét mặt bí mật ngầm một chút kiêu hảnh là ta đang không phải chỉ cứu nước Việt Nam mà còn “cứu cả thế giới”. Họ vào trường đại học quan sát các sinh viên chung quanh, nhận ra những sinh viên nào chăm học, những sinh viên nào thích phản ứng giáo sư, sinh viên nào nghèo, xa nhà, những người nhà giàu đi học. Họ phân loại sinh viên để xem có thể tiếp xúc với những loại sinh viên nào. Có một số sinh viên rất hảnh diện được họ rỉ tai để mời đi hội họp, mời vào một sinh hoạt đoàn thể nào đó và mời đi biểu tình.
- Đó là những sinh viên “ít” ngồi trong lớp, hoặc chỉ ngồi trong lớp những tiết giảng của các giáo sư thân chính quyền. Họ không ghi chép gì (chỉ loại sinh viên chăm học, “cù lần” mới ghi chép). Họ lắng nghe và họ quan sát. Vai trò quan trọng nhất của họ là nghe giáo sư nào chống Cộng là ngày mai có một số báo đối lập với chính quyền viết bài về ông giáo sư đó. Ví dụ như Linh mục Bữu Dưỡng (người sáng lập ra viện đại học Minh Đức) giảng về môn học trong Tứ Thư là quyển sách Đại học thì lúc nào cũng có mặt những người này,…Nhờ thế mà trên các giảng đường đại học, nền học thuật có vẽ … tự do, ít nhuốm màu chính trị, và không ai ca ngợi Mỹ … thái quá, chỉ cổ vũ hòa bình. Các giáo sư này viết lách cũng thế. Giáo sư Nguyễn văn Trung giảng về Triết học Marx, cả phòng ken cứng sinh viên. Chưa bao giờ vị giáo sư này chê triết học Marx nữa câu, chỉ dám nói về khái niệm vong thân trong triết học.
- Nhờ có những sinh viên này mà tình đoàn kết của những người xa lạ tứ hướng trong đại học biết nhau nhiều hơn vì họ tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, báo tường, tập san (in roneo),…truyền tay nhau đọc các tin tức trong trường, và không bị kiểm duyệt.
- Mọi người sẽ hỏi các sinh viên bình thường, các giáo sư có biết những sinh viên Cách mạng này không? Biết chứ, nhưng chuyện đó của công an, không ai bận tâm đi mách lẽo, ai làm gì mặc ai, sinh viên Cách mạng nằm vùng chống chinh quyền thì chính quyền tự bắt, một đôi khi sinh viên còn…bao che cho vì thấy… “tội nghiệp”, vì họ cũng là thanh niên như mình mà.

- Tuy nhiên, vì không “chịu” học hành gì, mà đến giảng đường với những mục đích khác, nên khi thi cuối học kỳ những sinh viên này thường bị trượt. Thời đó, trượt một năm đại học là theo luật tổng động viên, phải đi…lính. Thế là có những bài báo kêu rêu là: “Đại học Vạn Hạnh đánh trượt 80% sinh viên” “Sinh viên Vạn Hạnh xin viện trưởng ra tay cứu giúp”
Về mặt học thuật các giáo sư có quyền cho điểm thấp các bài không đạt yêu cầu, cần thiết thì xin phúc khảo, nhưng các “sinh viên” làm lớn chuyện cho rằng vì lý do ủng hộ chuyện bắt lính nên các giáo sư cho họ rớt, chấm bài gắt gao. Thật khổ tâm. Và báo chí lúc nào cũng bênh vực “sinh viên”
Tuy nhiên, vị trí của các sinh viên Cách Mạng không chỉ là tổ chức biểu tình xuống đường, mà còn là “cái thắng” trong giáo dục đại học thời gian này. Không phải các giáo sư ai cũng theo Cách Mạng, thích Hòa Bình vì phần đông họ đều du học ở Mỹ hoặc Pháp. Nhưng vì tinh thần khách quan của học thuật giáo dục đại học cũng như lòng yêu nước, công với việc… không muốn “mích lòng sinh viên” nên họ không quảng bá cách sống Mỹ, chính trị Mỹ quá lộ liễu, mà đề cao văn hóa dân tộc và bảo vệ nền văn hóa truyền thống VN.
Và cuối cùng đó là những sinh viên chợt thoáng chợt hiện trong giảng đường, và ngày mai thấy tên, hình của họ trong những tòa án Quân sự, bị bắt trong các trại giam, bị đày đi Côn Đảo… Họ không có một cuộc sống của thời thanh niên như các thanh niên khác.
Tôi thương và quý họ, và họ đang là nạn nhân của những căn bệnh của một thời thanh niên luôn âu lo, trốn tránh, tù đày. Do đó tôi ghét chiến tranh, tôi không muốn nhắc đến những cuộc chiến.

KÍNH GỬI CÁC VỊ ĐANG LÃNH ĐẠO CÁC KHOA SỬ Ở CÁC ĐẠI HỌC VIỆT NAM.

Từ trước đến nay các vị là những người viết sử cho một triều đại, mà kinh nghiệm lịch sử VN, có thể các vị biết hoặc giả vờ không biết, là các triều đại đều trải qua những giai đoạn thăng trầm và diệt vong. Chưa một triều đại nào thoát khỏi qui luật này, Các vị cứ nói qui luật lịch sử nhưng không áp dụng cho những trang lịch sử mà các vị đang viết. Có khi nào các vị nghĩ đến 100 năm sau, các thế hệ con, cháu, chắt sẽ đọc lại những trang sử các vị viết ca ngợi các chiến công đánh Mỹ, đánh Pháp cứu nước của các vị họ hỏi rằng:
Tại sao nhân dân mình chết nhiều quá, tổng số dân VN chết nhiều hơn Đức quốc xã đã đưa dân của họ chết vào thế chiến thứ I&II. Tại sao có nhiều dân tộc dành độc lập ít đổ máu hơn dân VN, và nhất là việc nước Đại Việt thâu tóm cả Phù Nam, Chiêm thành, Chân lạp, và cứ đánh nhau suốt trong lịch sử thế này, để biến lịch sử VN thành lịch sử chiến tranh (khi phải nghiên cứu về lịch sử), để người nước ngoài sẽ suy nghĩ…ô! Cái dân tộc này hiếu chiến quá!!!
Tôi học được ở GS Lê văn Sáu khi hướng dẫn luận văn thạc sĩ của tôi: Chị phải viết như thế nào cho nhiều người khác đọc. Thử hỏi một người Pháp đọc luận văn của chị cứ nói thực dân Pháp thế này, thực dân Pháp thế kia một cách căm thù như thế thì họ có cảm tình hay cho rằng nghiên cứu của chị có khách quan không? Chị đưa tình cảm yêu ghét vào các công trình nghiên cứu như vậy có đúng không? Chị đưa quan điểm yêu nước một chiều của dân tộc chị vào những bài nghiên cứu như thế có khoa học chưa?
Tôi học được ở PGS Đổ văn Nhung sự che chở của một người thầy đối với những quan điểm không “chính thống” của một học trò tập tểnh là nghiên cứu. “Chị muốn chết hay sao khi viết như thế này”, và cuối cùng thầy vẫn bênh vực quan điềm của tôi khi ra hội đồng. Nói như thế, có nghĩa trong các thầy cô giáo vẫn có người có quan điểm cứng ngắt hay bảo thủ về những sự kiện lịch sử có thật.
Tôi học được ở một cô giáo dạy sử vào thời 1963, cô đã khóc sung sướng khi triều đại Ngô Đình Diệm bị lật đổ, cô kể về những người bị bắt bị đàn áp trong thời kỳ này, về một thầy giáo dạy toán trong trường bị bắt vì ký tên chống chế độ độc tài.
Tôi học được nhiều ở các cá nhân những người dạy sử hơn những quyền sách sử, những tài liệu của các nhà viết sử cho các triều đại.

Vì vậy tôi chỉ mong những người đang dạy sử, những người đang nghiên cứu lịch sử hãy viết như thế nào mà 100 năm, 1000 năm, những người đọc sử luôn kính trọng về những người dạy và viết sử hôm nay.

VÀI Ý KIẾN VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014


Sáng chủ nhật ngày 12/1/2014, báo Thanh Niên Online và Vietnamnet có đăng 2 bài trên trang giáo dục khiến tôi phải suy nghĩ. Đó là hai bài viết về tuyển sinh.
Báo Thanh Niên Online loan tin hôm nay bắt đầu khởi động việc Tư Vấn mùa thi 2014 và Vietnamnet thông báo việc trường đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) đến TPHCM tuyển sinh.
Nội dung quảng cáo về đại học Oxford Brookes (Anh Quốc) làm người đọc chú ý:
- Đây là một trong những trường nằm trong top 500 trường tốt nhất toàn cầu.
- Chương trình giảng dạy tại trường luôn cập nhật theo xu thế mới, sinh viên sẽ có kỹ năng học tập theo thế kỷ 21.
- Trường đảm bảo cho học sinh những khía cạnh giảng dạy tốt nhất với đội ngũ giảng viên chất lượng và nhân viên giàu kinh nghiệm
 
- Có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác kinh doanh và các ngành công nghiệp tại Anh. Trong sự cạnh tranh khắc nghiệt của kinh tế thế giới, hầu hết thời gian học tập chính là thời gian để sinh viên làm giàu kỹ năng để đi làm. Mối liên kết của trường với các đối tác tạo cho sinh viên môi trường thuận lợi tìm kiếm công việc trong các công ty nổi tiếng như: BMW, Harper Collins, Hotel Intercontinental, IBM, John Radcliffe  Hospital, Microsoft, Oxfam, Sophos, Vodafone.
- Các cựu du học sinh của trường hiện đang làm việc tại khắp nơi trên thế giới ở các công ty nổi bật như: Apple, Bayer, BMW, Cisco, Deloitte, Deutsche Bank, Ernst & Young, IBM, J Walter Thompson, KPMG, Microsoft, Sony.
- Cung cấp các chương trình giải trí cho sinh viên như Thể thao, Âm nhạc, nghệ thuật, Tôn giáo, các hoạt động xã hội, giao tiếp và gắn kết với nhau. Trường có ký túc xá cho sinh viên quốc tế với chi phí vừa phải, tuy nhiên sinh viên có thể chọn ở bên ngoài trường nếu muốn. Tất cả các vấn đề khó khăn của sinh viên sẽ được trường giải quyết hỗ trợ từ những nhân viên giàu kinh nghiệm.
Không biết các trường đại học của Việt Nam, công cũng như tư, có dám hùng dũng tuyên bố giống như trường đại học Anh quốc này không?
Bỏ qua việc trường nằm trong vị trí nào của top đại học thế giới, nhưng “Chương trình giảng dạy tại trường luôn cập nhật theo xu thế mới, sinh viên sẽ có kỹ năng học tập theo thế kỷ 21.Trường đảm bảo cho học sinh những khía cạnh giảng dạy tốt nhất với đội ngũ giảng viên chất lượng và nhân viên giàu kinh nghiệm” tôi nghĩ trường đại học Việt Nam có thể thực hiện, nhưng “chưa” thèm thực hiện mà đó là việc các sinh viên VN đang cần. Bởi lẽ các nhà quản lý giáo dục Việt Nam đánh giá rằng những học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông có được một “chổ ngồi” trong trường đại học nào đó cũng là tốt lắm rồi, cũng là điềm “hãnh diện” cho các bậc phụ huynh lắm rồi, đừng đòi hỏi chương trình giảng dạy có đúng hướng thế kỷ hậu hiện đại không? Ngoài ra khỏi cần quảng cáo giảng viên chất lượng vì rằng muốn “nhờ” giảng viên chất lượng thì những người này “đòi hỏi” nhiều lắm, cứ đưa loại giảng viên “được giữ lại trường” là yên tâm nhất. Thứ đến là: tại sao quảng cáo nhân viên đầy kinh nghiệm. Hãy đến các trường đại học nhìn những nhân viên có bổn phận tiếp xúc với sinh viên với những gương mặt lạnh tanh, cặp mắt hình viên đạn thì biết sự khác biệt “nghìn trùng” với các đại học quốc tế như thế nào?
Tôi sẽ không đề cập đến cơ sở vật chất vì Việt Nam còn đang nghèo, nhưng “nghèo tiền nghèo bạc” chứ không nên nghèo “cái tâm của những nhà giáo chân chính và yêu nước”. Tôi dùng từ yêu nước ở đây là khái niệm “trăm năm trồng người”. Các nhà quản lý giáo dục Việt Nam đang giết chết “tương lai Việt Nam” nếu cứ theo cái đà giáo dục thanh niên theo kiểu này đấy các vị ạ!
Chương trình tư vấn mùa thi của các báo đang khởi động và các trường đại học bỏ ra rất nhiều tiền để quảng cáo cho trường mình. Tại sao các vị không thể hãnh diện mà nói rằng bằng cấp đại học của chúng tôi được toàn thế giới công nhận? Đấy không phải vì nước chúng ta nghèo mà vì…cái gì thì các vị cũng biết rồi.

Tôi mong sao được đọc những tờ prochure của các đại học Việt Nam đề cập đến những vấn đề này một cách trung thực.

NHỚ VỀ GS NGUYỄN CHUNG TÚ VÀ NHỚ….

Những tạp chí Khoa học Phổ thông, Giác ngộ,… được xếp lặng lẽ trong các phòng ban, thư viện, và mọi người không còn được tặng  khi thầy bị bệnh, không đến trường Hùng Vương nữa. Nhiều người nhớ, đôi khi nhắc đến thầy, nhớ những buổi sáng đúng 9 giờ thầy xuống xe taxi chậm chậm leo từng nấc thang để đến phòng thầy làm việc.
Tôi hay nhớ những việc không vui, tính chất tôi từ trước đến nay là thế.
Tôi không hiểu tại sao một tiến sĩ Vật Lý hạt nhân đã thành công từ những năm 50, mà lại về Sài Gòn day vật lý, dạy toán cho một lớp trẻ yêu thích khoa học tự nhiên, mà hàng năm, hàng tháng nếu có thêm những kiến thức mới thì cũng chỉ được thêm một ít. Tại sao thầy không ở Pháp để ngồi trong một viện nghiên cứu hạt nhân nào đó …có thể thầy đã đoạt giải Nobel rồi! Nói thế, có nghĩa tôi thấy thầy chấp nhận chịu đựng trong một xã hội không thể làm cho thầy phát huy hết khả năng học thuật, nghiên cứu,…từ năm thầy về nước đến nay, đã kinh qua hai chế độ. Đã có bao nhiêu nhân tài Việt Nam chịu đựng giống thầy. Họ có thể đưa thầy lên nhờ uy tín, nhờ tấm bằng của thầy, nhưng họ không cho thầy môi trường làm việc thực sự để có thể đóng góp nhiều hơn cho xứ sở này.
Tôi nhớ đến tấm ảnh của thầy, của một nhiếp ảnh gia nào đó chụp vào ngày thầy phát bằng cử nhân tại trường Hùng Vương. Tình cờ tôi đi đường Đồng Khởi thấy trưng bày, được giải hạng ba của Sở Văn hóa Thông tin. Tôi phải tìm cho bằng được tác giả để mua lại bản quyền để cho trường với giá 500 000 đồng. Nhà trường còn kêu mắc, nhưng tôi đã “lỡ” mua rồi. Một cựu sinh viên phụ trách làm prochure cho trường đưa lên một sinh viên giống Lâm Tâm Như, tôi nói, nguyên tắc khi muốn quảng cáo một thương hiệu nào đó thì phải có một hình ảnh đặc biệt. Trường HV có gì đặc biệt hơn các trường khác, các khoa chuyên môn cũng giống như các trường, thậm chí có những trường sinh viên của họ còn đạt giải á hậu nữa, tại sao lại đem hình một sinh viên chỉ giống tài tử Đài Loan lên prochure? Tại sao không đem hình cây cổ thụ Nguyễn Chung Tú mà không trường nào có đưa ra quảng cáo. Hình đó đã được giải thường, Thầy Tú cũng là một trong những người sáng lập trường và hàng ngày đến trường làm việc chứ không dỡm là trường mượn danh thầy đâu? Cái tên cựu sinh viên ấp úng: nhưng hình nhữ sinh viên đẹp hơn. Tuy nhiên, anh chàng này cũng đã đưa hình thầy lên trang nhất của prochure trường vào năm đó, rồi thôi.
Ngay những năm đầu thành lập, thầy có văn phòng phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo, qua thời kỳ hai, ban giám hiệu cũng còn giữ văn phòng này cho thầy, tuy nhiên qua thời kỳ ba, thì thầy không còn văn phòng riêng mà phải ngồi ké với khoa Quản trị Bệnh viện, sau đó thầy mất luôn chỗ ngồi và ở nhà vì già yếu…Không một chút phiền muộn, hờn giận nào qua những thăng trầm sóng gió của trường Hùng Vương mà thầy cũng đã chịu đựng. Nhận vai cố vấn, nhưng có lần tôi hỏi thì thầy bảo có ai nhờ thầy cố vấn gì đâu, nhưng khi cần thì giới thiệu thầy là Cố vấn.

Một bài học lớn mà tôi học được ở thầy khi đứng trước trang thờ của thầy trong đám tang là: Thầy Tú giỏi như thế, tài năng như thế mà còn “được” đối xử như thế, tôi là cái thá gì mà kêu rêu !!!

“BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG”

Chương trình sáng nay là đến nghe nhà văn Nguyễn Trí quảng cáo về sách của anh ta. Trên đường đi với những câu hỏi trong đầu là tại sao phải vào hội nhà văn mới được có những tác phẩm đề bạt giải thưởng. Cái gọi là giải thưởng hội nhà văn đã bị quá nhiều người phê bình, bởi lẽ cũng bao nhiêu người trong hội thì mỗi năm phân chia giải thưởng với nhau, rồi người này chửi bới người kia, tố giác người nọ. Tại sao phải vào hội để bị phê bình, nếu không theo đúng đường lối còn bị “rút phép thông công” nữa? Có bao nhiêu nhà văn tự do được giải thưởng của hội này? Ngoài ra còn bao nhiêu loại giải thưởng của các đoàn thể tự do khác nữa có giá trị hơn nhiều cái giải thưởng của hội nhà văn (một cái hội mang tiếng từ 1956 đến hôm nay chưa rửa sạch vết nhơ).
Tuy nhiên, khi nhìn thấy tác giả “Bãi vàng, Đá quí,Trầm Hương” thì áy náy quá. Khắc khổ, đen đúa, nghèo khó,…hằn lên trên nét mặt, giọng nói, cách diễn đạt ngôn ngữ. Nghe cũng hay. Hay nhất là ông này nói: Marx và người Công giáo có đánh nhau thì đánh ở trên Trời, còn ở trần gian thì nên đoàn kết lại để xây dựng xã hội…Thứ hai nghe tác giả kể về công việc viết lách mà đáng ngại. Toàn những chuyện tác giả đã trải qua, tức là chuyện có thật, từ chuyện đi tìm vàng đến chuyện dạy học liều mạng để kiếm cơm, đến cả việc đồ tể, việc hút xì ke,…Một cuộc đời chỉ có trầm không có thăng, khốn khổ, sống chết cận kề,…Cực hay. Nhưng, có nhiều suy nghĩ
-         Có nhà văn nói là sự thật trong cuộc sống hôm nay nếu tả lại được hết thì còn hay hơn trí tưởng tượng của một nhà văn thiên tài. Khỏi cần tưởng tượng, hư cấu nữa mà cứ viết sự thật thôi, cũng thấy hải hùng cho cái ác của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI
-         Lê văn Trương cũng đã từng viết: có những thứ kinh nghiệm người ta muốn bỏ đi, muốn đừng nhớ đến nữa để sống, để có thể sống vui vẽ trong hiện tại…
-         Những nhà văn ngoại quốc, khi tả hiện thực xã hội thường tự nguyện bỏ đời sống bình thường mà đi giang hồ, trôi giạt, để viết văn như Hemingway, Leon Tolstoi,….
Thế thì, nhà văn Nguyễn Trí có khi nào nghĩ rằng, nếu được chọn lựa giữa một cuộc sống kinh khủng trong thời gian qua, để bây giờ được nỗi danh và cuộc sống bình thường phẳng lặng của một người thường không tiếng tăm gì thì ông chọn đời sống nào?
Nguyễn Trí ngẫng ra, nói: Câu hỏi khó quá, cho tôi suy nghĩ lại.
Nói với TS Nguyễn thị Hậu, nhà văn này nợ tôi một câu trả lời nha!

Tại sao có một nhóm người bu quanh khen tặng cuộc đời khốn khổ của nhà văn, mà họ không nghĩ là để sống sót cho đến ngày nay người này đã trải qua bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt…Vì nhân bản, tôi không thích một đồng loại của tôi phải sống như thế bao giờ…

  Ở NHÀ MỘT MÌNH ( Không giống phim ở nhà một mình của cậu bé 7 tuổi mà là bà già 70 tuổi ở nhà một mình để tránh virus Covid 19)   ...