Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

VÁN CỜ CỦA TÊN TRỌC PHÚ: TÊ TÊ TÊ



Tên trọc phú đặt tên cho ván cờ trước mặt là TÊ TÊ TÊ.
TÊ TÊ TÊ là tên của những con cờ được ở trong vị trí của những con chốt đi xung phong. Đó là những con chốt tóc bạc phơ, đầu chứa đầy chữ nghĩa mang danh PGS.TS. Tên trọc phú hứa hẹn những con chốt phải đi đến cùng để biến thành Hậu, thành Vua, thành Tướng. Những con chốt sướng quá. Đó là ước mơ từ mười mấy năm nay, bèn tiến tới đá lung tung, không ngờ bị đối thủ đánh văng, mất mặt,…
Tên trọc phú ngồi rung đùi cười ha hả: thế mà cũng bắt tao gọi là THẦY, chỉ có một chút xíu đó mà làm không nên thân, phải trắc nghiệm lại năng lực trí tuệ của bọn này thôi. Chúng mày chỉ là con chốt thí, chỉ đáng liếm giày. Phong Hậu hay phong Tướng vẫn do tao.

TRUNG THU NGHĨ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG GIỮA

Họ là những người đứng giữa. Họ không chọn cái gọi là lề trái hay lề phải vì theo họ ai dám định cho lề bên này là trái hay lề bên kia là phải. Ai dám tự xưng mình là chánh còn bên kia là tà. Ai dám vỗ ngực tôi là chính thống còn những người khác là phi chính thống.
Họ theo Jean Paul Sartre: Chọn cái không chọn cũng là chọn.
Do đó lúc nào họ cũng bị cô lập cũng bị đứng giữa hai lằn đạn của những người theo chủ nghĩa cực đoan, của hai mặt đối lập.
Tại sao khi nói về giới trẻ miền Nam VN trước 1975, người ta chỉ nhắc đến những người Sinh viên nằm vùng, len lỏi vào các đại học. Chuyện như đùa, các sinh viên này chỉ lo:
-          Đốc xúi mọi người xuống đường chống chánh quyền.
-          Làm những tên điềm chỉ trong giới đại học (sinh viên và giảng viên )để nhìn xem ai ủng hộ chánh quyền cũ thì viết báo chửi toáng lên, mạ lỵ, thậm chí còn dùng đến biện pháp thủ tiêu.
-          Mặt họ lạnh ngắt, nhưng họ đòi mọi người phải thương họ, bao che cho họ,…sau đó khi họ nắm chánh quyền thì họ tàn sát những người này, cho rằng đây là lũ hèn, không dám yêu nước theo chủ nghĩa Cộng Sản.
Đối lập với những người này là những sinh viên theo Mỹ, sẳn sàng lãnh tiền của Mỹ để làm mật vụ tình báo trong đại học. Bọn này cũng thế. Ai không theo họ thì ngày mai bị đi theo lệnh tổng động viên hoặc bị bắt vào khám Chí Hòa…Sau 30/04/1975, bọn này chạy ra nước ngoài, hoặc bị học tập cải tạo…
Và, nhóm sinh viên được gọi là thầm lặng thì như thế nào? Đây là số đông, không có tiếng nói, mà họ cũng không thèm nói, họ lặng lẽ sống, đóng góp cho đời những kiến thức mà họ học được…Nếu nhóm của Mỹ thắng (giả sử) họ cũng chỉ là những người đi làm công; còn trong lịch sử, nhóm Việt Cộng thắng thì họ cũng đi làm công và được cai trị bởi những người gọi là Sinh Viên nhưng không lên giảng đường lần nào ….
Khổ cho những người đứng giữa. Họ bị bắt buộc phải lên tiếng khẳng định họ ủng hộ phe nào. Bao nhiêu buổi học chính trị (người ta chửi nhà Ngô gia đình trị, bắt công chức phải theo đảng Cần lao Nhân vị, nhưng Việt cộng này còn ghê hơn…), đàng sau những khóa học này là thu hoạch ý kiến, mọi người điều phải hoan hô.
Nhớ bà vợ của một tên nằm vùng cao cấp khoe là chồng bà ta nói về triết Mác Lê, mọi người đều nghe vỗ tay. Cười trong bụng, họ không vổ tay để mà chết à. Bà nắm quyền hội trí thức yêu nước, các trí thức đều phải đăng ký học tập để tồn tại mạng sống… bà có biết phía sau bà người ta nói gì không? Ai bà cũng nói quen biết hết. Ừ, họ gặp bà ôm hôn thắm thiết … vì sợ chứ không vì thương, vì làm thế nào thương được sự đe dọa bên trong của những buổi học tập kinh hoàng đó.
            Những người muốn thoát ra khỏi đó chỉ còn cách dấu thân phận, đi về quê, đi kinh tế mới, hoặc vờ vịt làm lầm lỗi nào đó để vào yên thân trong các trại giáo dưỡng như Phú Văn (không phải là học tập cải tạo) để chờ ngày mai đổi mới hơn.

TINH THẦN YÊU NƯỚC TRONG THỜI BÌNH: BẤT VỤ LỢI TRONG GIÁO DỤC

Ông cha chúng ta đã từng hy sinh thân mình trong các cuộc chiến tranh giữ nước. Thế kỷ thứ XXI, muốn xây dựng một quốc gia hùng cường , tại sao chúng ta không biết hy sinh BẤT VỤ LỢI TRONG GIÁO DỤC. Việc làm này không đổ máu, không phải hy sinh thân xác mà còn được nêu danh.
Vì lòng tham người ta xuyên tạc danh từ BẤT VỤ LỢI.
BẤT VỤ LỢI không có nghĩa là cán bộ, nhân viên, giảng viên làm việc không công, uống nước lã, ăn cớm muối vừng mà sống. Những cán bộ, nhân viên làm việc trong các ngôi trường BẤT VỤ LỢI vẫn được hưởng lương như những trường học khác, tuỳ theo năng lực, vị trí, được hưởng những quyền lợi bảo hiểm xã hội, y tế  của pháp luật đưa ra, mà còn hơn thế, CBNV được tôn trọng hơn, được các cấp lãnh đạo chăm lo đới sống nhiều hơn, vì với phương châm BẤT VỤ LỢI, đời sống nhân viên là quan trọng hàng đầu.
BẤT VỤ LỢI không có nghĩa là không có lời. Khi hình thành một cơ sở giáo dục với phương châm này, những người lãnh đạo phải đưa ra chiến lược phát triển trường có lời, nhưng sử dụng tiền lời này vào việc phát triễn cơ sở giáo dục chứ không bỏ túi riêng. Đấy là mục đích tối thượng.
Nêu phương châm BẤT VỤ LỢI có nghĩa định hướng cho việc SỬ DỤNG TIỀN LỜI NHƯ THẾ NÀO ? chớ không phải là LÀM KHÔNG CÓ LỜI, bắt mọi người phải hy sinh cho cơ sở Giáo dục đó.
Nếu ai tỏ lời xuyên tạc đó là người thiếu hiểu biết và đang phá hoại sự nghiệp giáo dục VN.
Nếu đất nước này trong thời bình không có người hy sinh cho sự nghiệp Giáo Dục VN thì thật là bi thương, thống khổ cho dân tộc VN vậy.
Đây không phải là một ẢO TƯỞNG. Tôi không tin như thế. Tôi đã thấy nhiều gia đình VN hy sinh những người con trai của họ để bảo vệ đất nước, thì hôm nay, tôi tin sẽ có những người VN đem tài sản của mình cống hiến cho những cơ sở Giáo dục BẤT VỤ LỢI.
Vấn đề của chúng ta hiện này là AI LÀ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NÊU NGỌN CỜ VÌ GIÁO DỤC BẤT VỤ LỢI này !!!!????
Ai là người có uy tín xã hội, có uy tín trong giáo dục để người có hằng tâm hằng sản trao vào tay họ để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cao cả.
Ai là người có thể kết hợp lại những người tâm huyết với Giáo dục Việt Nam để một nước Việt Nam đang đứng hạng bét trở thành những nước tiên tiến hàng đầu khu vực.

Chỉ có cái TÂM của những người Việt chân chính mới thực hiện được cuộc cách mạng giáo dục với phương châm BẤT VỤ LỢI TRONG LÃNH VỰC GIÁO DỤC.

THÁNG CÔ HỒN CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Bà hiệu phó thường trực theo lệnh của tên trọc phú lên làm hiệu trưởng tạm quyền trong tháng cô hồn. (Bà lên chức đúng ngày 1/7 âm lịch và sẽ xuống chức cũng đúng ngày 1/8 âm lịch, tròn một tháng)
Không biết bà nghĩ gì khi tuyên bố: tôi phải làm theo lệnh cấp trên. Nhớ có lần bà đã nói với một cựu sinh viên là: Cấp trên của em bảo em ăn cứt em cũng ăn à! Em là người hay là chó.
Suy nghĩ, có thể vì lên chức trong tháng cô hồn nên bà hiệu trưởng tạm quyền muốn làm Chó.
Ngay ngày đầu tiền bà ra quyết định sa thải hơn 10 trưởng phó phòng ban vì không ca ngợi tên trọc phú. Sa thải không cần lý do. Sa thải không cần họp hội đồng kỷ luật, không thông qua đảng ủy, công đoàn. Khi tên trọc phú nắm quyền, các đoàn thể trong trường là con số không. Bà cũng coi những người làm việc trong trường là con số không to lớn. Bà bắt tay vui vẽ với người đã từng nói bà là loại TS dỡm, bằng cấp của bà có là vì bà ngủ chung với ông này, ông kia,… Bà chỉ huy một nhóm gần 30 người giang hồ, đầu gấu, … mặc áo bảo vệ để vào phòng của những nhân viên không tuân theo lệnh của tay trọc phú, khiêng những người này ra khỏi phòng…Họ kháng cự. Bà hô toáng lên, cứ làm mạnh đi, bà chịu trách nhiệm.
Bà không lo phê duyệt chương trình đào tạo cho năm học mới, không đưa chánh sách đường hướng gì cho tương lai, chỉ chăm bẳm lo …sa thải nhân sự và cướp công sức của họ bằng cách trừ lương hoặc không cho lãnh lương trong tháng bà cầm quyền…
Không dừng lại ở đó, tên trọc phú đã đưa những người mang danh an ninh gì đó ở tận trung ương vào trường để khống chế những người cải lệnh ông ấy (những người này không có lệnh khám xét trường đại học). Bà điều hành hết mọi việc … cô hồn này. Biết là trái pháp luật đấy, nhưng vẫn…thực hiện vì tháng 7, cô hồn nhập vào bà rồi và có ông trọc phú trùm mafia làm bia chống lưng.

Người ta bảo cô hồn hành động không theo luật nào. Còn vài ngày nữa là hết tháng, Sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?!!! Chỉ tội cho cái trường đại học !!!

SỢ

Chị nói với tôi rằng chị không thể viết được. những ý tưởng cứ lởn vởn trong đầu mà không thể diễn bằng từ ngữ.
Nhìn chị chăm chú. Ừ! Rất chăm chú.
 Chị có thói quen dấu tất cả mọi suy nghĩ, mọi ưu tư, mọi phiền muộn, mọi bất mãn , những quan điểm chánh kiến, nhận xét,…vào bên trong hơn 40 năm nay rồi…
Tại sao thế?
Chị sợ. Nỗi sợ hải kéo dài từ trong bưng biền ra thành thị. Sợ người ta biết chị nghĩ gì muốn gì, mơ ước gì. Sợ những người chung quanh chị một lúc nào đó kéo lôi những câu chị viết, những lời chị nói ra đấu tố. Những lời nói những bài văn trước kia họ ca ngợi giờ bị lên án thành … phản động.
Chị quen dấu rồi! Ăn cũng dấu, có tiền cũng dấu, nghèo khổ cũng không dám than vì sợ nói xấu chế độ,…Bạn chị tuyên bố vung vít đa nguyên đa đảng, chị cũng thích, nhưngkhông dám ủng hộ. Chị chờ, chờ xem dư luận quần chúng phản ứng thế nào, sau đó mới nói lời ủng hộ hay phê phán…
Nỗi sợ hải chiếm cả đời chị.

Bây giờ, làm thế nào chị dám nói dám viết cái gì nữa.

TÊN LIẾM GIÀY

Tên liếm giày gập người sát đất, dùng lưỡi liếm đôi giày còn trong chân của tên trọc phú:
-          Ngài là người bậc nhất. Ngài không phải là người thường. Ngài là bậc trời đưa xuống. Ngài là người cõi trên. Người thường có thể học, cố gắng học để giỏi, để làm GS.TS, nhưng không ai bằng Ngài. Họ bu chung quanh Ngài để Ngài ban lộc cho họ cũng chỉ vì họ biết họ không thể bằng Ngài,... Ngài có thiên mệnh. Ngài là con trời nên mới có thể giàu xụ như thế này! Ai được bằng Ngài! Đấng con trời ơi, tôi kính lạy Ngài, tôi khâm phục Ngài. Tôi dùng lưỡi của tôi để liếm giày cho Ngài sạch bụi trần gian này, để Ngài xứng ngôi Thiên tử,…

Tên trọc phú nằm ngữa trên ghế: “ta đang muốn trở về cái máng lợn đây, tên liếm giày”

HƠI NGƯỜI

Hoa ngạc nhiên không hiểu tại sao mình thích đi ra khỏi nhà thế? Chỉ cần ở nhà vài ngày là bệnh. Dù Hoa đã trang trí căn nhà đầy đủ tiện nghi, nào wife, máy lạnh, TV, laptop, máy in, máy scan,…giường, ghế, võng, tủ sách,…đầy đủ, nhưng vẫn muốn ra khỏi nhà.
          Buổi sáng, sân thượng chung cư rộng trên 600m2, không thích.Thích mặc áo quần thể dục, mang giày Adidas để đến công viên đi vòng vòng, không phải để khoe khoang mà là để nhìn những người tập thể dục, người này nhảy, người kia chạy, người nọ lắc vòng, uốn dẽo, nhóm tập Thái Cực quyền, nhóm dancing,…Một buổi sáng sinh động nhờ con người.
          Hoa thích đến cơ quan, không chỉ vì yêu công việc mà vì được gặp các đồng nghiệp chào hỏi, cười đùa, dù rằng có những người không tốt lắm, nhưng, gặp và nói với người còn hơn im lặng, nén hơi. Cơ quan sinh động nhờ có con người.
          Có những ngày chủ nhật bỏ nhà ngồi trên xe bus đi vòng vòng Saigon, đi tận quận 9, đi Bình Dương, đi Tây Ninh,… chỉ vì muốn ngắm sinh hoạt của người chung quanh.Tiếng léo nhéo, tiếng cào nhào, tiếng phiền muộn,…của những người dùng xe bus nghe rất vui tai.
          Có những ngày nghỉ, vẫn không thèm ở nhà đọc sách mà phải vào thư viện để viết. Viết giữa cảnh sinh viên học nhóm, tranh luận, hay tiếng rù rì của đôi nam nữ, hoặc tiếng sột soạt của người đọc báo kế bên,…
          Nhà vẫn có đầy đủ các phương tiện, nhưng vẫn khó ở nhà vì chỉ có một mình, vắng ngắt,…

Vì những nơi đó có hơi người.           

NGƯỜI KHÔNG TÊN

Có một khoảng thời gian chị không thích tên của mình. Do đó khi ai hỏi tên chị thường ngần ngừ. Cái tên của chị không xấu, không thô tục, nhưng, chị không thích vì nó đơn giản quá, bình thường quá, ai cũng có thể đặt tên cho con của họ,…Không phải chị thích một cái tên kiêu sa, diễm lệ nào… nhưng chị thích một cái tên đặc biệt, là lạ,…Cả cuộc đời chị lúc nào cũng thích tìm kiếm những cái lạ, cái khác người,…Do đó, khi đi với người ấy thường được giới thiệu là Cô Út. Một thứ bậc cuối cùng trong gia đình. Ít ai biết tên thật của chị cho đến khi người đó mất. Một cái tên xa lạ trong những người quen. Có những trường hợp họ thấy gương mặt chị quen quá nhưng ngẫn ngơ khi chị xưng tên và tự hỏi không biết mình có quen với người đàn bà này chưa.
Đôi khi chị lúng túng khi tự giới thiệu mình cho đám đông. Một cái tên bình thường sẽ cho người ta cảm giác đây là người không có gì đặc biệt, vì vốn dĩ trong tên tướng học đã nói như thế.
Có một dạo chị phải dùng bút danh. Một bút danh chưa thành danh và cũng chẳng có ai để ý.
Đôi khi chị tự phân tích tại sao mình không thích tên của mình, có thể trong tận thâm tâm chị không thích ba chị, vì không thể chối bỏ huyết thống nên chị chối bỏ tên gọi cho đở … buồn. chứ không phải tên của chị xấu. Có nhà văn còn lấy tên chị làm bút danh và nổi tiếng nữa kia mà.

Chị nhìn chung quanh. Có quá nhiều người nổi tiếng với những cái tên không đẹp, nhưng cái tên hàm nghĩa chung chung, tại sao chị lại chối bỏ tên của mình để trở thành người không tên!!!

VÀI SUY NGHĨ VỀ SÁCH PHẬT GIÁO NAM BỘ CỦA TRẦN HỒNG LIÊN

(viết vào năm 1996)                                          

Trần Hồng Liên đã gom Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo vào chung một cụm từ Phật giáo. Khi làm công việc này chị đã không nhìn hết đặc tính yêu nước, đòi độc lập, không lệ thuộc của người dân Nam Bộ.

Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo là những tôn giáo thuần thành ở miền Nam VN. Lý do thành hình của các tôn giáo này là phản ứng lại các tôn giáo ngoại nhập khác (Thiên Chúa giáo, Nho giáo, kể cả Phật giáo…) một mặt nói lên tiết tháo của người miền Nam với đặc tính tổng hợp, dung hòa để phát triển thành cái mới cho chính mình. Cái mới của Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo có thể bắt nguồn từ tam giáo Nho-Lão-Thích nhưng không phải là Nho-Lão-Thích lại càng không phải là Phật giáo thuần túy.

Giáo lý của Bửu Sơn kỳ hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo căn bản không giống như phái thiền tông, Mật tông, hay Tịnh độ tông,…vì những môn phái này chỉ có những phép tu luyện để trở nên đấng giác ngộ theo Phật, Pháp, Tăng, chớ không có viết về ân tổ quốc, ân đồng bào, ân cha mẹ,…

Cũng không thể nói đây là Nho giáo vì đặt tổ quốc (vua) lên trên. Khái niệm tổ quốc trong Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo, là đất nước chứ không phải là Thiên tử của Nho giáo.

Phải nói rằng giáo lý của Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo là kết tinh của tinh hoa Nho, Lão, Thích tại Việt Nam.

Việc thờ cúng của Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo cũng hoàn toàn không giống như Phật giáo. Vì theo sự nghiên cứu của chị, chính chị cũng xác nhận điều này.

Đạo phục của Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo khác với đạo phục của tăng ni Phật giáo.

Cách tổ chức của các tôn giáo này là ông Trò, ông Gánh,…chứ không phải là tăng ni, đại đức, hòa thượng,…

Như thế, có thể nói rằng Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Hòa Hảo không phải là Phật Giáo mà là những tôn giáo thuần thành tại miền Nam Việt Nam, đầy tính chất Việt nam, tính tổng hợp, dung hòa để trở thành một cái gì mới thích nghi với đặc tính của dân tộc mình.

*** mối quan hệ giữa đức Phật Thầy ở chùa Long Thạnh (Hốc Môn) là mối quan hệ giữa những người yêu nước yêu đạo, chứ không phải là đi học đạo, cầu đạo như chị đã viết.

Chùa Long Thạnh là một trung tâm khởi nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương là một tôn giáo yêu nước thì có sự quan hệ qua lại với nhau chứ không phải đức Phật Thầy đã thọ giáo tại đó, cũng như giả thiết là Phật Thầy thọ giáo với Hòa Thượng Hải Tịnh cũng không đúng theo suy luận vì lúc này Đoàn Minh Huyên đã xưng là Phật Thầy rồi thì còn thọ giáo ai nữa.

 *    *
    *
Khi đ cp đến Tôn Giáo Min Nam VN, mình nói ging như “lên đng”. Chng biết sao na.
Ti sao nhng người VN theo tôn giáo ca người Vit kh như thế. Ti sao dưới bt c triu đi nào, vì yêu nước vì không mun b truyn thng dân tc lp nên mt triết thuyết, mt nim tin cho dân tc thì b đàn áp.
Triu đình Nguyn đã bt Đc Đoàn Minh Huyên tu trong ngôi chùa Tây An th Pht, phi có pháp danh và vì không th t xưng là Đo sĩ (Lão giáo), phi được xưng tng là Pht Thy. Va Pht va Thy !!!! Pht đ ch s giác ng, t ái. Thy đ ch mt người day d chúng sinh, mt cp bc cao trong xã hi, người hướng dn người khác vào đường ngay, no chánh.
Ch có min Nam VN mi có khái nim PHT THY.
Triu đình hay nhng người cm quyn, lúc nào cũng nói yêu nước nhưng li hành đng như nhng người vng ngoi, c mang bt c nn văn hóa ngoi lai nào vào VN cũng được. H chp nhn Pht giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn đ giáo, Hi giáo, thm chí Do thái giáo, Bahai`i…vì đây là nhng tôn giáo ca nước ngoài có h thng … quc tế. Không cn biết s truyn bá các tôn giáo này vào VN dưới mc đích gì, và h cho đó là CHÍNH GIÁO, còn các tôn giáo VN là tà giáo là mê tín, k c đo th Đng…Rt ngc nhiên là nhng nhà nghiên cu nước ngoài li hiu biết rõ các tôn giáo VN hơn các nhà nghiên cu tôn giáo VN.
Triu đình Huế khi nm chánh quyn, tôn trng Nho Giáo, Pht giáo,…bài bác Thiên Chúa giáo và cũng giam gi, nghi ng nhng người kêu gi: Đ tóc, mc qun áo bà ba may theo kiu VN, dùng thuc Nam,… là mê tín. Ti sao nông dân VN kh thế.
H không thích tng kinh tu r, tu r, h không thích co đu vì đi vi h : Cái răng si tóc là gc con người,…đánh cho đ dài tóc, đánh cho đ răng đen,…li hch ca Quang Trung Hoàng Đế khí phách hiên ngang thế,…người Bu sơn Kỳ Hương theo đui chánh pháp VN như thế thì li cho là … mê tín, b bt buc phi tu trong Chùa, phi th Pht, phi tng kinh Pht, nhng bài kinh người nông dân không hiu gì, phi co trc đu…Bun cười. các chánh quyn VN yêu nước hay vong ngoi.
Lch s đã viết như thế. Công đc di dân lp tri rung, day d nhóm người đ mi thành phn tha hương, ch mun tím ch an cư, lc nghip sng yên n mà cũng không được, cũng b truy cu tra xét và cui cùng chp cho cái mũ …mê tín, phn đng.
Mê tín cái gì? Gia rng sâu nước đc, con người yếu đui trước thiên nhiên, vic được dy cho t ân hiếu nghĩa, tin Tri, kính người,…li là mê tín ư!!! Phn đng vì tin vào tâm linh, không tin vào vt cht làm nên tt c, tin vào s r b tin tài danh vng s giúp mi người gii thoát  …là phn đng ư!!!!

Mt triu đình Huế đã đi x vi Đc Đoàn Minh Huyên như thế, tuy nhiên nhân dân ca ngi Ngài, lch s viết v Ngài tán tng còn cái triu đình Huế kia…lưu xú trong lch s. Ai đúng, ai sai đã có lch s ghi chép ri

  Ở NHÀ MỘT MÌNH ( Không giống phim ở nhà một mình của cậu bé 7 tuổi mà là bà già 70 tuổi ở nhà một mình để tránh virus Covid 19)   ...